chap 1

41.5K 501 39
                                    

" Chạy đi, em cứ chạy nữa đi. Tôi cũng muốn xem em sẽ chạy được đến đâu "

Lục Ngạn Ngôn tay cầm súng chỉ thẳng vào Hồi Tu Vân. Cậu đã bị đối phương bắn một súng vào bả vai nên giờ chiếc áo sơ mi trắng kia đã nhuốm máu đỏ, dán sát vào da thịt và xuất hiện một lỗ thủng. Loại chất ấm nóng, sặc mùi tanh và mang vị mặn kia cứ rỉ ra theo lối rỗng.

" Anh đừng ép tôi "

Tu Vân quát lên, vì đau đớn hình thành nên đổ đầy mồ hôi. Cộng thêm sự mỏi mệt do trốn chạy suốt một quãng đường dài mà tóc ướt như xối, mặt tựa mới rửa.

" Hồi Tu Vân. Nếu em còn ngoan cố thì tôi chẳng ngại đánh gãy hay chặt đứt chân của em đâu "

Ngạn Ngôn nói từng chữ đe dọa bằng giọng trầm lạnh, nhưng Tu Vân khó lắm mới thoát ra khỏi cái địa ngục trá hình bằng căn biệt thự rộng lớn kia thì sao có thể quay lại? Một là trốn được, hai là chết tại đây còn hơn trở về nơi khiến cậu mất đi tự tôn. Đón và chịu nhiều chà đạp chẳng tiếc thương được xuất phát từ kẻ cuồng dục.

" Anh có thực sự giết chết tôi, thì tôi cũng không về đâu "

Tu Vân nói chuyện hụt hơi, đưa tay chỉ Ngạn Ngôn đang đứng cách xa mình 3 mét. Anh cười khinh, chầm chậm tiến về trước một chút, súng vẫn chẳng hạ xuống. Vì bản thân biết rõ cần bắn vào những chỗ nào để cho cậu đừng chạy được nhưng vẫn giữ lại tính mạng.

" Anh đừng có mà qua đây, anh mà qua là tôi nhảy thật đó "

Sau lưng của Tu Vân chính là vực thẳm rồi, chỉ cần lui thêm vài bước thì sẽ rơi xuống, thịt nát xương tan.

" Thế em nhảy đi, tôi đang chờ em nhảy đó "

Ngạn Ngôn quyết chẳng nhân nhượng với Tu Vân. Vì nếu hạ giọng, không khác nào nói cho cậu biết, trên đời này còn có thứ uy hiếp được anh. Để lộ nhược điểm có gì hay? Thành ra anh mãi trưng ra bộ mặt lạnh, không sợ bất kỳ điều chi hay thứ gì để đối phương đừng nắm bắt ngay điểm yếu.

" Lục Ngạn Ngôn, anh tưởng tôi không dám sao? Xem ra anh thực sự sai lầm rồi "

Sống với một ác ma, chết chính là cách giải thoát và cũng là cách trừng trị thích đáng cho đối phương. Vì vậy, Tu Vân cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà quay người để nhảy xuống. Tuy nhiên, tốc độ đường đạn bay quả nhiên rất nhanh, mới đó đã ghim hẳn vào chân của cậu.

" A...._"

Tu Vân kêu lên một tiếng đau đớn và khụy xuống. Thăng bằng theo đó mà mất, còn tưởng bản thân sẽ rơi xuống do nửa người trên ngã về trước. Nhưng may là Ngạn Ngôn xuất hiện kịp và đưa tay giữ cậu lại, sau đó xốc lên, ôm gọn trong vòng tay để rời khỏi nơi nguy hiểm này.

" Em gan lắm, thật muốn rạch bụng em ra. Xem cái gan của em lớn đến chừng nào "

Ngạn Ngôn dùng giọng sinh khí để nói, còn Tu Vân có nghe nhưng cũng để ngoài tai. Vừa mệt vừa đau, còn mất máu quá nhiều, khiến cậu nhanh lâm vào hôn mê. Dẫu trong lúc vô thức, bản thân cũng muốn hỏi rằng? Tình yêu có định nghĩa là gì? Sao đối phương lại nỡ giam cầm, tra tấn cậu bằng những món đồ chơi quái ác và từng màn cuồng bạo tựa dã thú bị bỏ đói lâu ngày?

[ĐAM MỸ H+] ĐỊA NGỤC [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ