Khí trời bước vào mùa đông đã không còn mưa nữa, bù vào đó là cái rét đến kinh người. Mùa đông đến mang theo hơi thở lạnh lẽo mà không hề có bất kì sự giao thoa nào. Hôm trước người ta còn cảm thán mưa thu buồn bã, hôm sau đã phải co người ngồi bên lò sưởi hi vọng tuyết đừng rơi quá dày.
Dưới cái lạnh gần 0 độ, Vương Nhất Bác một lần nữa trở lại nơi Tiêu Chiến quay Tru Tiên. Một chiếc áo bông dày cộm, một cái nón lưỡi trai đen quen thuộc, cậu đứng đó đợi chờ người ở bên trong bước ra. Nhìn từ xa còn đem đến cho người ta cảm giác đó là một phiên bản khác của Hòn Vọng Phu huyền thoại.
Tiêu Chiến đang ở trong lều nghe thấy bảo an báo tin, chân mày anh cau chặt lại. Lúc này Lý Thấm ngồi ở một bên trang điểm làm như vô tình than thở:
"Trời hôm nay lạnh thật đó, chị thấy chỉ cần đứng ở bên ngoài mười phút thôi cũng có thể đông cứng rồi."
Ánh mắt Tiêu Chiến tối đi vài phần, anh nói với bảo an:
"Phiền anh nói với em ấy về đi. Tôi hôm nay bận quay đến khuya, không thể gặp em ấy được."
Bảo an tuy rằng không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng cảm thấy đau lòng giùm Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có thể gật đầu rồi ra ngoài báo lại. Lý Thấm nhìn vẻ mặt ngoài lạnh trong nóng của Tiêu Chiến thì bất lực lắc đầu không nói thêm gì.
Muốn tháo chuông cần người tìm buộc chuông. Chuyện này nếu không phải người trong cuộc tự mình nhìn nhận, dù là ai cũng không có tư cách bất bình thay.
Nhưng rất rõ ràng, có người lại không nghĩ như vậy.
Cảnh tiếp theo của Tiêu Chiến là cảnh quay ở cánh đồng hoa với Mạnh Mỹ Kỳ, là một phân đoạn khá nhạy cảm. Nhân vật của anh bị cô đẩy ngã xuống đất rồi hôn, sau đó lại bị sờ soạng một hồi rồi ăn một cái tát. Dường như nhân vật của cô được khắc họa theo hướng rất thích đánh người, đặc biệt là đánh Trương Tiểu Phàm.
Tiêu Chiến rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập vai. Anh biến thành Trương Tiểu Phàm vừa chân thành vừa ngây thơ. Mạnh Mỹ Kỳ cũng chuẩn bị tâm lí. Hai người diễn vẫn rất ổn, có điều anh cảm thấy dường như lực đẩy ngã của cô có chút mạnh, lưng anh ẩn ẩn nhói đau. Không những thế khi đưa tay vào trong áo anh để diễn, móng tay cô vô tình hay cố ý cào lên người anh. Da Tiêu Chiến vốn đã mỏng, thoáng chốc thân mình hiện lên mấy vệt đỏ rõ rệt. Do có một lớp áo che nên mọi người không ai biết chuyện đó, Tiêu Chiến cũng không muốn nói. Theo trình tự Mạnh Mỹ Kỳ lại tát anh một cái, âm thanh va chạm đặc biệt vang dội, ngay lập tức mặt anh xuất hiện cảm giác nóng rát khó chịu. Đúng lúc này đạo diễn hô "NG". Mạnh Mỹ Kỳ nhìn anh ái ngại nói:
"Xin lỗi Tiêu lão sư, là em làm chưa tốt."
Tiêu Chiến lắc đầu cười, nhưng ý cười không lan đến mắt: "Không sao, chúng ta làm lại một lần."
Có điều Tiêu Chiến đã đánh giá thấp cơn ghen của cô. Mạnh Mỹ Kỳ liên tục NG vài lần, lưng anh bị đập xuống đất đến bầm tím, má trái cũng trở nên sưng đỏ. Lý Thấm vừa kết thúc cảnh quay đi qua bên này thấy vậy liền vội vã kêu dừng. Cô lo lắng tìm trợ lí lấy khăn lạnh chườm lên cho anh. Sau khi xác định anh không sao, cô mới lặng lẽ đi ra phía sau tìm Mạnh Mỹ Kỳ. Giọng Lý Thấm còn lạnh hơn ngọn gió đang thổi bạo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GIÔNG BÃO
FanfictionTác giả: Tinh NGƯỢC, NGƯỢC, VÀ NGƯỢC❗ Truyện này tôi viết chủ yếu về khoảng thời gian hai người chia tay sau sát thanh TTL, vậy nên nó sẽ rất buồn, rất u ám, rất khó chịu. Tâm thủy tinh mời ra. Truyện viết dựa trên rumor là chính, vui lòng không quá...