warning: nhiều chữ, dài dòng, gây mỏi mắt.—
Tôi và hắn là hàng xóm của nhau. Ngoài ra còn học chung lớp, thậm chí là bạn cùng bàn.
Nói thế nào về hắn nhỉ? Ừm... từ khi gặp hắn đến nay chưa bao giờ tôi trông thấy hắn mất đi vẻ ngoài điển trai cả. Dù cho đó là lúc hắn mới thức dậy tóc tai còn rối bời và mép miệng còn dính ke, hay là khi hắn một thân nhớp nháp đầy mồ hôi vì vừa chơi bóng rổ xong. Về học hành, hắn không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng "khuyết tật" môn nào. Hắn giỏi mấy trò chơi online, đặc biệt là những trò cần có tính chiến thuật. À, ngoài ra hắn hát cũng rất hay nữa. Hắn đào hoa lắm! Nữ sinh trường tôi ước chừng cứ mười người là hết cả mười đều say mê hắn. Họ thậm chí còn lập cả fanpage dành cho hắn nữa cơ. Nhưng tôi thì thấy chuyện đó thật vớ vẩn! Bởi vì tôi biết nam thần mà nữ sinh trường tôi ngày đêm mơ tưởng thực chất là một gã trẻ con và vô cùng dị hợm.
Hắn chỉ cao hơn tôi có vài xăng-ti-mét, cơ bắp cũng chẳng nhiều hơn tôi là bao. Ấy vậy mà chẳng hiểu hắn lấy đâu ra tự tin để mà mỗi ngày đều vỗ đầu chê tôi yếu ớt. Hắn còn là một kẻ tham ăn đến mức trơ trẽn khi luôn giở trò hòng san bớt suất cơm trưa ít ỏi của tôi với lí do hết sức củ chuối "Mày yếu hơn nên không ăn hết chỗ này đâu. Để thừa phí lắm! Tốt nhất là để tao ăn giúp mày cho!". Ơ hay! Tôi có bảo tôi không ăn hết nổi một suất cơm trưa ở trường bao giờ đâu? Tôi cũng là thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn kia mà!
Không dừng lại ở đó, hắn còn thường xuyên trêu ghẹo tôi mỗi khi tôi vì bối rối mà bắt đầu nói lắp. Tôi đâu may mắn như hắn, đâu có vẻ ngoài tuấn tú. Hơn nữa còn sống khép kín. Cho nên hầu như chẳng có mấy ai thèm để mắt đến tôi. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời nọ, có bạn nữ lớp bên bẽn lẽn đứng trước mặt nói muốn trở thành bạn của tôi. Tôi gãi đầu gãi tai hoang mang đến lạ lùng. Trong lòng vui lắm chứ! Vì là lần đầu tiên có người chủ động kết bạn với tôi mà. Đã thế lại còn là nữ. Cho nên tôi ngại vô cùng! Và rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến. Tôi quyết định sẽ chấp nhận làm bạn với nữ sinh kia. Nhưng thay vì chỉ gật đầu nói "ừm" một tiếng đơn giản, tôi quyết định sẽ nói hẳn một câu đồng ý thật văn chương. Thế mà xui xẻo thay, chứng nói lắp của tôi xuất hiện. Tôi đã phải mất hết cả mấy phút trời chỉ để nói ra hai câu "Mình rất vui khi được trở thành bạn của câu. Từ nay về sau, xin hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!". Biết chuyện, cái gã xấu tính kia đứng trước mặt tôi cười ha hả suốt cả buổi trời. Sau đó còn nói rằng cà lăm như vậy thì cứ yên ổn mà làm bạn với người giàu lòng trắc ẩn như hắn đi, chớ có tàn nhẫn mà kết bạn với người lạ. Không khéo người ta sẽ thổ huyết khi trò chuyện với tôi mất. Thái độ của hắn khiến tôi hết sức căm phẫn! Lúc đó tôi thật tình chỉ muốn đấm vài phát vào cái bản mặt đẹp trai của hắn để rửa hận mà thôi. Nhưng fangirl của hắn đông quá, tôi sợ đấm hắn rồi đời mình cũng tàn theo nên đành lẳng lặng cho qua.
Vì cùng lớp lại gần nhà nên tôi và hắn quyết định đi học chung trên một chiếc xe đạp để đỡ tiền gửi xe. Hắn đèo tôi đi (vì hắn khoẻ hơn mà haha), còn tôi có nhiệm vụ vĩ đại là ngồi sau giữ cặp sách. Đôi lúc còn kiêm thêm việc quạt mát và lau mồ hôi cho hắn. Tính tôi ưa ngủ nướng nên rất nhiều lần hắn phải gồng sức lên mà đạp thật nhanh cho kịp giờ học. Những khi đó hắn chẳng nói gì cả, chỉ tập trung đạp xe mà thôi. Rồi đợi tan học hắn mới mắng bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heeseung x Sunghoon] Từ thích thích thành thương thương
FanfictionTui vô tình tìm thấy chiếc fic đã lạc trôi đâu đó trên drive của mình từ rất lâu. Rảnh rỗi, tui ngồi đọc lại, sửa đôi chỗ rồi viết thêm rất nhiều chỗ khác. Và thế là chiếc fic này ra đời... Tui cũng không chắc rằng đoạn đầu của fic có được tui man...