"Lưu Diệu Văn! Cậu đi mà ngủ với nó!"
Trong ký túc xá đột nhiên truyền đến tiếng gào đầy phẫn nộ của Tống Á Hiên theo sau đó là cánh cửa bị đóng rầm một tiếng cực vang và bé út thì bị ném ra khỏi phòng.
Hai người lớn phòng bên cùng ba người tầng trên nghe thấy tiếng động lao nhao thò đầu ra ngó xem có chuyện gì.
"Lưu Diệu Văn, chú ngủ cùng ai rồi hả?" – Đinh Trình Hâm dựa vào cửa nhìn cái mặt đầy oan ức của bé út. Tường Lâm ở trên tầng vừa đi đến đầu cầu thang thì nghe thấy câu hỏi của đại ca, Hạ Tuấn Lâm bị dọa cho bước hụt một bước, may thay có Nghiêm Hạo Tường kịp thời giữ chặt mới không bị lăn xuống tầng.
Mã Gia Kỳ ngủ nguyên chiều vì bị đau dạ dày vừa bị gọi dậy, ban nãy còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên vai Đinh Trình Hâm nghe thấy thông tin to đùng này liền tỉnh ngay tức khắc.
"Gì cơ? Lưu Diệu Văn, chú ngoại tình á?"
"Không không không, Đinh ca Mã ca, các anh đừng có nghĩ vặn vẹo thế chứ!"
"Ai thế? Chú nói coi." – Mã Gia Kỳ đẩy Đinh Trình Hâm đang đứng chắn tầm mắt của mình ra chỗ khác rồi nhìn bé út mà hỏi.
"Huhu oa oa oa......" – Lưu Diệu Văn còn đang bị thẩm tra bên ngoài cửa thì đột nhiên bé sữa ở trong phòng khóc lớn. Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy Tống Á Hiên khóc liền muốn đẩy cửa đi vào.
Mã Gia Kỳ đưa tay cản bé út đang tính đẩy cửa kia lại rồi quăng cho Đinh Trình Hâm, còn mình mở cửa đi vào trong. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi vào trong liền vội vàng kéo theo Nghiêm Hạo Tường đi vào cùng. Đinh Trình Hâm lườm Lưu Diệu Văn một cái rồi kéo cậu về phòng.Trương Chân Nguyên nhìn hành lang trống không lắc đầu đi đến phòng khác ngồi xuống đợi Lưu Diệu Văn ra tranh sô pha cùng mình.
"Hiên nhi, em sao vậy?" – Mã Gia Kỳ vừa vào phòng nhìn thấy bé sữa đang ôm chân cuộn tròn lại khóc liền vội vàng đến ôm lấy đứa nhỏ.
"Tiểu Mã ca! Huhuhuhu......" – Tống Á Hiên vừa chui vào lòng Mã Gia Kỳ lập tức dùi dụi vào ngực anh. Mã Gia Kỳ quay đầu nháy mắt ra hiệu cho tụi Hạ Tuấn Lâm, hai đứa nhỏ gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
"Được rồi A Tống, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi. Em sao vậy?"
"Tiểu Mã ca, Lưu Diệu Văn...cậu ấy...cậu ấy chỉ thích George....không thèm để ý đến em!" – Bé sữa khóc nấc lên ở trong lòng Ma Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nghe xong có chút không biết nên khóc hay nên cười " Không khóc, không khóc nữa. Chúng ta ném nó ra sô pha ngủ, ha."
Mã Gia Kỳ nhìn đứa em trai mà mình nuôi lớn bị Lưu Diệu Văn chọc cho giận đến mức này hận không thể đi treo tên nhóc con kia lên mà đánh.
Khó khăn lắm mới dỗ được Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ ngồi ở bên giường nhắn cho Đinh Trình Hâm biết sơ qua tình hình.
Đinh Trình Hâm ở phòng bên nhìn thằng nhóc trước mặt im im không nói gì chỉ cúi đầu nhận lỗi mà lòng nôn nóng quay vòng vòng, nếu như không tra ra được gì thì lát nữa Tiểu Hỏa Sài nhà cậu sẽ trách mắng cậu mất.
Đang lúc sốt ruột, Đinh Trình Hâm nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ, vừa nhìn thấy liền tức giận nghiến răng chọt vào trán Lưu Diệu Văn hận sắt không mài được thành kim, nói: "Lưu Diệu Văn ơi là Lưu Diệu Văn, con heo đó đẹp hơn Á Hiên nhà chúng ta hả?"
Lưu Diệu Văn giật mình ngẩng đầu.
"Đinh nhi, các anh biết hết rồi à?"
"Ờ."
"Đinh ca, em chỉ xem Peppa một chút, không để ý đến Hiên nhi......" – Lưu Diệu Văn ủy khuất nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm liếc cậu: "Anh không cứu nổi chú đâu, chú tự mình xem xét đi."
Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại tặng thêm một câu: "Sau này đừng có mà nói chú là do anh nuôi lớn đấy! Anh không có nuôi con sói con nào ngốc như này đâu!!!"
Đinh Trình Hâm nhìn thằng em ngồi trên giường ấm ức, lắc lắc đầu. Tên nhóc cứng đầu này sợ là hết cứu nổi rồi!
Tiểu Trương Trương cô đơn ngồi trên sô pha: sao Lưu Diệu Văn vẫn chưa ra tranh sô pha với cậu nhở? Chán ghê, lẽ nào Lưu Diệu Văn dỗ được Tống Á Hiên rồi?
Đến tối, Mã Gia Kỳ về phòng đuổi Lưu Diệu Văn ra ngoài, Lưu Diệu Văn lặng lẽ lẻn vào phòng nhìn thấy Tống Á Hiên đang ấm ức làm ổ ở chân giường.
Lưu Diệu Văn lập tức nhào đến ôm lấy Tống Á Hiên: "Tiểu bảo bối nhi, em biết lỗi rồi! Sau này em sẽ không xem Peppa nữa!"
Tống Á Hiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nước mắt giàn giụa nhìn thằng nhóc: "Em nói đi! Anh với con heo đó rốt cuộc ai mới là người em yêu nhất?"
"Anh! Đương nhiên là tiểu bảo bối nhi rồi! George làm sao đẹp bằng anh được chứ!"
Lưu Diệu Văn miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thầm xin lỗi George: Xin lỗi nhé, đợi anh dỗ tiểu bảo bối nhi xong thì em vẫn là đẹp nhất!
Thôi được rồi, tên đầu thép này thật sự cứu hết nổi rồi.
_End_
YOU ARE READING
[Đoản|Transfic] [Văn Hiên] Ghi chép lại một lần Văn Hiên cãi nhau
FanfictionAuthor: 清亓 ^ | Thanh Kì ^ Trans: Boo Beta: Bều CP: Văn Hiên Thể loại: Ngọt Rating: 10+ Link gốc: https://chenyuan04773.lofter.com/post/312572df_1c8ed36a9 Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hay tự ý chỉnh sửa bả...