Đêm trong lành nhưng lạnh giá, yên tĩnh không chút tiếng động, bông tuyết vô thanh vô thức (lặng lẽ) nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này, những bông tuyết cực nhỏ rơi xuống vỡ tan trong đêm tĩnh mịch. Chợt có một tiếng động có chút chói tai vang lên, cánh cửa đang đóng chặt được đẩy ra.
"Hyun?" Seungwan kinh ngạc nhìn người đang đạp tuyết đi tới.
"Wan, tối nay lạnh như vậy, đi nghỉ sớm đi!" Đóng cửa lại, Joohyun tới cạnh Seungwan, hơi nhíu đôi mi thanh tú nói.
"Ta xử lý xong mọi việc sẽ nghỉ, nàng đi ngủ trước đi!" Seungwan ôn nhu nói.
"Wan!" Joohyun ôn nhu gọi, đứng sau lưng ôm cổ Seungwan. Seungwan bất đắc dĩ thở dài, hiểu được tiểu công chúa này muốn gì. Đã nhiều ngày bận làm việc, thường là đêm khuya mới trở về. Hôm nay khó khăn lắm mới về sớm một bữa, lại vì việc khẩn mà nhốt mình trong thư phòng, tới cơm chiều cũng phải gọi thị nữ đưa tới ăn trong thư phòng. Cho nên tính ra đã một thời gian dài chưa có thực sự ôm lấy nàng được một cái!
"Lại đây, để ta ôm nàng. Đợi xử lý xong công việc, chúng ta liền đi nghỉ!" Seungwan sủng nịnh cười nói, giang rộng hai tay. Joohyun cao hứng chui vào lòng Seungwan, khóe miệng Seungwan vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Ngắm vật đang nắm trong tay, Joohyun nghịch nút thắt trên y phục Seungwan.
"Wan, gần đây ngươi bận chuyện gì vậy? Rất ít có thời gian ở cạnh ta!" Vô cùng buồn chán, Joohyun nhịn không được hỏi.
"Tình hình ở tiền tuyến có chút thay đổi nên ta bận phân tích tình hình để kịp thời đưa ra kế sách giải quyết!" Seungwan dường như vô tâm nói.
"Khi nào thì ngươi đi?" Do dự hồi lâu, Joohyun vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi, ngữ khí lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bi thương. Thân thể Seungwan rõ ràng có chút cương cứng, sắc mặt trở nên ngưng trọng (cứng lại). Buông đồ ở trong tay, Seungwan nhìn người trong lòng, thương yêu mà nhẹ nhàng hôn lên trán cùng môi nàng.
"Vừa vào xuân là ta phải đi rồi!" Seungwan nói, tuy đau lòng, nhưng không nên giấu diếm.
"Thời gian chỉ còn một tuần trăng (một tháng)!" Joohyun nỉ non, nhắm hai mắt lại, dán chặt vào lòng Seungwan.
Seungwan cầm bút, lấy giấy ở bên cạnh, viết vài cái, chữ thay nhau nổi lên. Bỏ phong thư đã chuẩn bị tốt qua một bên rồi mới nhẹ nhàng vung tay lên, một trận gió đi qua làm tắt ngọn đèn trong thư phòng. Seungwan dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, ôm Joohyun rời khỏi thư phòng, bước lên tuyết đọng thật dày, đi về biệt viện.
Sau khi kích tình đi qua, Seungwan ôn nhu vén tóc trên mặt Joohyun, yêu thương hôn Joohyun còn vươn lại chút cao trào.
"Wanie, chúng ta có hài tử đi?!" Joohyun còn có chút vi suyễn nói. Biểu tình trên mặt Seungwan không khỏi cứng đờ, tay đang vuốt ve tay Joohyun cũng ngưng lại.
"Không được, việc này đợi ta về rồi hẳn nói!" Seungwan quyết đoán nói lời cự tuyệt, vẻ mặt nghiêm túc, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về Joohyun.
"Tại sao?" Joohyun kích động hỏi, nàng không muốn có một hài tử của riêng các nàng sao?!
"Nếu chúng ta muốn có hài tử của riêng chúng ta thì nhất định phải dùng tới nước suối Long Tức Tuyền*. Ta biết, Phụ vương và Mẫu hậu sẽ vì muốn chúng ta có con nối dõi nên nhất định sẽ phái người mang tới nước ở dòng suối Long Tức Tuyền. Nhưng mà không có ta ở đây thì quá nguy hiểm!" (*: dòng sông giúp sinh nở ~ cũng không biết đó là tên hay chỉ là đặc điểm nhưng thôi cứ coi như tên đi ~)
"Nước thần kỳ của Long Tức Tuyền có thể giúp thai nghén một sinh mệnh khoẻ mạnh, nhưng cũng vì vậy mà phải trả giá đắt, rất đắt*. Từ những ngày đầu thụ thai cho tới khi hài tử được sinh ra, cơ thể mẹ cần phải tốn khí lực gấp chục lần người mẹ bình thường. Nhất định phải có cao thủ dẫn truyền khí thuần khiết mỗi ngày, cùng chú tâm an dưỡng, mới có thể bảo vệ mẫu tử bình an!" (*: trả giá ở đây là mạo hiểm và tiêu tốn nhiều sức lực)
"Vào lúc sinh nở lại nguy hiểm vạn phần, nhất định phải có cao thủ ở bên cạnh liên tục dẫn truyền chân khí, giúp sản phụ giữ được thanh tỉnh cùng nguồn tinh lực dồi dào, nếu không sản phụ sẽ gặp nguy hiểm!"
"Joohyun, nàng có biết nàng đối với ta mà nói là quan trọng cỡ nào không, ta không thể mất nàng! Nếu nàng không còn, cho dù nàng có để lại cốt nhục cho ta, ta cũng không thể sống tiếp được!" Seungwan nói.
Joohyun biết, Seungwan nói lời này là cực kỳ chân thật. Nếu không, nàng sẽ không gọi tên mình như vậy. Từ sau đêm động phòng, nàng đã không còn gọi mình như vậy!
"Nhưng mà, Wanie..." Lời Seungwan nói nàng đều hiểu được, lời của Seungwan khiến nàng thực cảm động, nhưng mà...
"Tuyệt đối không!" Seungwan kiên quyết nói, lần đầu tiên nhìn Joohyun với ánh mắt có ý cảnh cáo.
"Wan, ta biết là có nguy hiểm, nhưng mà..." Joohyun nói, vẫn không muốn bỏ qua.
"Ta muốn có hài tử... Ưm" Joohyun kinh ngạc mở to hai mắt, Seungwan dùng miệng chặn đứng lời nói dư thừa của nàng.
Tay của Seungwan đã tiếp cận nơi ấm nóng, nhẹ nhàng khiêu khích. Seungwan đáng ghét, dám dùng phương pháp này để thay đổi đề tài. Nhưng không nghi ngờ gì đã thành công, lời tiếp theo nói ra chỉ là tiếng rên rỉ nho nhỏ, kích tình lại tiếp tục mãi cho tới khi Joohyun mệt muốn ngất mới thôi.
Nhìn ánh mắt Joohyun nhắm lại cùng vẻ trách cứ kia, Seungwan chỉ có thể cười khổ trong lòng! Nàng biết, nàng biết ý định của Joohyun nhưng mà tha thứ cho sự ích kỷ của nàng. Nàng không thể để cho nàng gặp chút bất trắc (ngoài ý muốn) nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [BHTT] Thiếu Tướng Son Seungwan
RomanceVăn án : Joohyun nàng là công chúa tối sủng ái của vương triều Joseon Nàng vốn đã có ý trung nhân trong lòng, chỉ muốn gả cho hắn Seungwan nàng là nữ tướng tài hoa bậc nhất của vương triều Joseon Nàng vốn coi quốc gia là trên hết, chỉ đợi ngày ra...