Chương 2 : Phá trinh trai dân tộc

3.6K 10 0
                                    

Chương 2: Phá trinh trai dân tộc

Năm lên lớp 10 , tôi được cả xóm ca tụng vì đậu và trường chuyên.Nghĩ cũng lạ, dâm tặc như tôi mà cũng đậu trường chuyên cơ đấy.Đúng là cuộc đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Ai ngờ được một cậu học sinh giỏi , ngoan hiền như tôi lại có một tâm hồn biến thái như thế cơ chứ?

Cơ mà "trên bảo dưới không nghe" thì biết làm sao? Với Thầy cô tôi là học trò ngoan, với ba mẹ tôi là thiên thần, với xã hội tôi là công dân gương mẫu...mà thôi khoe khoang mắc công lại bị gọi là kiêu căng ngạo mạn nữa, thôi thì trở lại với câu chuyện vậy. Mà nói trước là chuyện tôi sắp kể dâm lắm, ai không thích sex thì xin mời đừng đọc nha rồi lại la mắng tôi biến thái là tôi không chịu đâu á.

Một, hai ,ba, bốn, năm , sáu ,bảy..ngày trôi...tôi vẫn chưa có bạn thân trong cái lớp học toàn bọn siêng năng đó. Con gái thì như Les , con trai thì èo uột. Một lũ mọt sách chỉ biết chữ và chữ, trái ngược với tôi lớp 10 nhưng lúc nào cũng nghĩ về cái đó (ý là cu ấy mà).

Ngày thứ 8, tức thứ hai của tuần sau đó mà. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào , đi đằng sau là một anh chàng cao to, nước da bánh mật, đeo cái cặp chéo về một bên. Râu lún phún mọc, hai bên có râu quai nón tơ tơ, đôi mắt cong như mắt mấy người ấn độ trong phim "Cô dâu tám tuổi" ấy. Trời ơi...thiên thần hay là con người vậy? Ở đâu ra trai đẹp dữ vậy trời. Cả lớp như bừng sáng vì hào quang của chàng...hưng phấn nhất có lẽ vẫn là tôi.

Sau khi xong phần thủ tục giới thiệu qua lại thì Thầy giáo chỉ về phía tôi và nói hắn qua ngồi cùng. Trời ơi, chưa chuẩn bị tâm lý gì hết ...sao chịu nổi đây trời...Phải làm sao kiềm chế được bản năng động đực của tôi đây? Tôi xít người gọn lại cho hắn ngồi cạnh, hắn vừa ngồi xuống mà cái bàn đang lung lay bỗng nhiên cố định hẳn, đúng là đàn ông đích thực có khác, ngồi lên đâu bình yên đến đó. Chắc cũng săn chắc lắm đây! (Cười bí hiểm)

Nãy mải nhìn vào đôi mắt của hắn nên chưa kịp nhớ tên, mà tên gì giống tên nước ngoài ấy, nghe nhớ chết liền. Rồi lúc ra chơi tôi mới hỏi : " Bạn tên gì thế?". Hắn ta ghi vô tờ giấy : "Mình tên Y DƯƠNG NIÊ" . Hả, hắn ta là dân tộc sao? Nhưng tôi không dám hỏi lại vì sợ hắn ta tự ái dân tộc mà nổi giận thì tôi thiệt đủ điều cho mà coi.

Thì ra là dân tộc nên thấy da ngăm ngăm. Cơ mà như thế lại nhìn menly. Chứ mấy cái anh trắng như bông tuyết mỏ đỏ nhìn yếu đuối cũng không ưa lắm. Tôi lấy lại bình tĩnh. "Đâu là tên, đâu là họ vậy bạn?". Hắn ta lại chỉ vô tờ giấy : " Dương là tên, Niê là họ, Y là chữ lót" À thì ra là Dương trong chữ dương vật ấy mà. Chắc bố hay nứng cu , mẹ sùng bái cu nên đặt tên con là dương đây mà.Đúng là dâm một bè.

Cơ mà lạ thật ấy, xưa giờ cứ tưởng dân tộc là phải ăn lông ở lỗ, đi học cưỡi voi, nhưng sao hắn nhìn hiện đại vãi. Ăn mặc lúc nào cũng thời trang, chắc bố mẹ làm cán bộ không chừng. Cứ nhìn hắn là lại tưởng tượng mấy anh chàng ấn độ trong phim mà nhà tôi hay xem mỗi tối. Người của Dương có mùi đặc trưng thơm thơm nồng nồng, là mùi của đàn ông tuổi xuân thì...hay nói cách dâm tặc là mùi của tinh trùng trai tơ ...mùi mồ hôi cũng có mùi vậy luôn nữa. Mỗi lần hắn đi qua là tôi lại bị cuốn sâu vào hương thơm đó...ôi Dương ơi...tớ thích bạn rồi đó nha!

Hoan Lạc Vô ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ