"Ai nha, Đàm chủ tử, chờ lão nô với..."
"Cao công công?"
Đàm Tịnh Tịnh nhìn Cao công công đã lớn tuổi còn vội vàng hấp tấp vừa hô vừa chạy đến chỗ nàng bèn ngừng lại.
Cao công công đuổi được rồi bèn mệt đến thở không ngừng, lời muốn nói đều bị tiếng thở chặn hết lại. Đàm Tịnh Tịnh không biết ra sao chỉ có thể đỡ lấy ông ta giúp ông ta vuốt vuốt lưng một chút.
"Cao công công, đừng gấp, có gì từ từ nói."
"Không thể... (hít vào) ... Không gấp... (thở ra)..."
Cao công ông xoay bàn tay nắm lấy cổ tay Đàm Tịnh Tịnh, người tuy già mà sức vẫn dẻo dai khiến nàng muốn gạt cũng không thể gạt ra.
"Đàm chủ tử..., cứu mạng lão nô đi a..."
Cao công công một tay nắm nàng, một tay chấm chấm khóe mắt kể lể.
"Bệ hạ gần đây vì chuyện triều chính mà tâm trạng không được tốt. Ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, chỉ mới có mấy ngày mà đã hao gầy đi không ít."
"..."
"Đàm chủ tử, lão nô cầu người, manh thức ăn đến khuyên bệ hạ, để người nghỉ ngơi một chút."
"Cao công công, lời này của ngươi không đúng rồi. Bệ hạ còn có hoàng hậu, có tam cung lục viện, loại chuyện này có chuyển thế nào cũng không nên chuyển đến ta mới đúng."
Đàm Tịnh Tịnh nhức đầu nói, lại khiến Cao công công bù lu bù loa lên.
"Đàm chủ tử~ Người không thể thấy chết mà không cứu. Người không cứu lão nô cũng phải cứu bệ hạ a~ Lẽ, nào người muốn nhìn bệ hạ hao gầy đến bệnh..."
Đàm Tịnh Tịnh lập tức nhức đầu vươn tay bịt miệng người này lại. Hoàng đế lúc nào cũng phải tốt, phải đúng, bệnh cái gì? Đàm Tịnh Tịnh nhức đầu nghĩ. Cao công công ở trong cung còn lâu hơn tuổi đời của nàng, sao có thể không biết từ gì không nên nói?
Chẳng lẽ bệ hạ muốn gặp nàng? Nếu vậy tại sao lại không tuyên triệu, lại lựa chọn biện pháp rối rắm này?
Đàm Tịnh Tịnh trăm tư không có lời giải chỉ có thể đón lấy khay thức ăn đi đến Ngự Thư Phòng. Cao công công đến "hoàng thượng bệnh" cũng gọi ra rồi, Đàm Tịnh Tịnh nàng còn có thể thế nào?
...
"Sao lại là ngươi?"
Minh Thành đế ngẩng đầu nhìn Đàm Tịnh Tịnh. Thần sắc hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, bên dưới hai mắt cũng có quầng thâm rất đậm.
"..."
Nói vậy Cao công công tới kiếm nàng không phải là ý của bệ hạ sao? Lẽ nào bệ hạ tính dùng cách này để mời vị phi tần nào đó đến nhưng Cao công công già quá nên lú lẫn rồi???
Đàm Tịnh Tịnh trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài mặt lại vẫn quy củ.
"Bệ hạ, chính sự quan trọng nhưng người cũng nên giữ gìn bản thân."
Đàm Tịnh Tịnh nói xong câu đó liền im lặng nhìn hắn. Nàng quả thật không giỏi khuyên giải dỗ dành người khác. Lúc còn bé nàng không thích uống thuốc đắng, cha mẹ cũng từng dỗ nàng không ít, nhưng mấy lời đó không thể dùng với Minh Thành đế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021