Nhiễm Nhan cũng xuống xe.
Tang Thần dừng chân cách Nhiễm Nhan khoảng một trượng, nhìn từ xa, thần sắc trong mắt hắn có vẻ giãy giụa, vừa muốn đến gần vừa thấy có chút sợ hãi.
Cuối cùng vẫn cắn răng nhích lại gần Nhiễm Nhan.
Khi Tang Thần tận mắt nhìn thấy Nhiễm Nhan sờ thi thể thì sẽ cảm thấy nàng dũng cảm, nhưng mà khi nghe thấy câu "Tiếp thi khí" đầy khao khát kia, thì chỉ cảm thấy không rét mà run. Dám cùng với muốn, là hai chuyện khác nhau.
Nhiễm Nhan nhìn hắn nhích từng bước từng bước nhỏ về phía nàng, thanh âm thanh nhã yếu ớt gọi: "Nương tử!"
Người gần trong gang tấc, tâm lại xa tận chân trời.
Tang Thần cảm thấy mình đang lấy hết can đảm từng bước một mà đi tới gần nàng, lại cảm thấy khoảng cách kia như chưa bao giờ ngắn lại. Nói đến cùng, hắn vẫn là sợ nàng.
Nhiễm Nhan cẩn thận lựa chọn từ ngữ, vô luận Tang Thần sợ nàng cỡ nào cũng được, nàng chỉ không muốn dùng lời nói làm tổn thương nam hài đơn thuần đã từng rất thích nàng, "Ngươi...gần đây vẫn tốt chứ?"
Tang Thần cúi đầu nắm lấy góc áo, "Cũng được."
Lặng im trong chốc lát, trong lòng Nhiễm Nhan thở dài, nàng vẫn là không thích hợp với việc hàn huyên mấy chuyện bên lề như vậy, liền đơn giản nói: "Ngươi biết chuyện Thôi thị đi Tô Châu thay ngươi đưa sính lễ đi?"
Tang Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhan, nhất thời cũng quên sợ hãi, lúc phản ứng lại, vì phẫn nộ mà mặt đỏ bừng, đôi mắt trong suốt ngập tràn lửa giận, "Bọn họ...bọn họ khinh người quá đáng!"
Lúc trước nếu đã vứt bỏ hắn, vì cái gì lại một hai phải lôi hắn về, còn phải dùng loại thủ đoạn thấp kém này để bức bách hắn?
Tang Thần nghĩ quá đơn giản, hắn từ đầu đã không phải là con cháu Thôi thị, thì về sau cũng không phải, sau khi chết cũng tuyệt đối không dính chút đất nào của phần mộ tổ tiên Thôi thị. Tang Thần không phải không hiểu việc đời, hắn hiểu rõ ràng Thôi thị vứt bỏ hắn là vì thanh danh, nhận lại hắn cũng là vì thanh danh. Cho nên đã sớm từ quan quy ẩn, hắn cũng có khát vọng, cũng có lý tưởng, nhưng vì tránh né áp lực từ Thôi thị mà lựa chọn trốn thoát. Nhưng bây giờ hắn đã trở lại, là vì Nhiễm Nhan, cho nên hắn khát vọng bản thân trở nên mạnh mẽ, thẳng đến khi có thể tiếp thu cái ham mê cổ quái khủng khiếp của nàng.
Nhưng, Nhiễm Nhan cho hắn dũng khí để chống lại Thôi thị, lại không thể cho hắn dũng khí để tới gần nàng.
"Ta sẽ làm tốt chuyện này..." Tang Thần lúng ta lúng túng nói.
"Làm thế nào?" Nhiễm Nhan chủ yếu là muốn biết thái độ của hắn, nếu có thể, thì thuận tiện thương lượng một vài đối sách, chứ không có ý trực tiếp đem việc này đẩy cho hắn, "Nói ra nghe một chút đi, rốt cuộc chuyện này không phải của riêng ta, mà cũng không phải của riêng mình ngươi."
"Ta muốn cùng Thôi thị lý luận." Tang Thần nghiêm túc nói.
Nhiễm Nhan kinh ngạc nghe cái đáp án này, không khỏi mỉm cười, "Ngươi a, vẫn chỉ thích hợp dạy học và giáo dục."
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mistério / Suspense[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...