Đúng như thời gian Nhiễm Nhan đã dự định, phục hình dung mạo hoàn thành vào sau buổi trưa ngày hôm sau, bởi vì không có điều kiện thêm màu sắc, Nhiễm Nhan chỉ có thể từ bỏ, dựa theo tướng mạo được phục hình lại vẽ ra dung mạo người chết lúc sinh thời.
Bên ngoài tuyết lớn đang ào ào rơi, Nhiễm Nhan chồm trên bàn, một nương tử trẻ trên dưới hai mươi tuổi dưới ngòi bút của nàng dần dần hiện lên giấy, mày liễu mắt hạnh, bộ dáng mượt mà, rất có cảm giác tiểu gia bích ngọc, nhưng lại chải búi tóc nửa đầu đẹp đẽ quý phái, thoạt nhìn có chút mất hài hòa.
Tiêu Tụng đứng bên cạnh nàng, thấy nàng buông bút, mới dời mắt xuống trang giấy, vừa nhìn thấy, không khỏi có chút kinh ngạc, "Vị nương tử này..."
"Có cái gì không ổn sao?" Nhiễm Nhan rất ít khi thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi gặp qua nàng rồi?"
Tiêu Tụng nghĩ nghĩ, nói: "Không, khi ta đang bắt giữ Đậu Trình Phong, phát hiện hắn đang sống nhờ trong nhà của một vị nương tử, mà nàng kia nhìn rất giống người mà ngươi vừa vẽ ra, ít nhất cũng có sáu phần giống nhau, chỉ là tuổi có chút khác."
"Có thể là tỷ muội hay không?" Nhiễm Nhan nói.
Tiêu Tụng lắc đầu, "Ta đoán là mẹ con. Vị nương tử kia phải đến 38, vẫn còn phong vận, khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, hơn nữa chính nàng ta thừa nhận có dan díu với Đậu Trình Phong."
"Vậy nữ nhi của nàng ta..." Nhiễm Nhan nhíu mày, mẫu thân dan díu với Đậu Trình Phong, nữ nhi lại cùng hắn ra ngoại thành dạo chơi, chuyện này nói lên cái gì? Đậu Trình Phong cùng với đôi mẹ con này đều có cái loại quan hệ kia?
Tiêu Tụng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, "Nữ tử này trên dưới 20 tuổi, bình thường thì đã sớm gả chồng sinh con, nếu có nhà chồng, nàng ta mất tích lâu như thế không thể không có ai báo quan, hơn nữa đối với chuyện nàng ta mất tích, mẫu thân nàng ta lại không hé một chữ, thật sự rất kỳ quặc."
Tin tức về hai người khác như đá chìm đáy biển, đến nay sinh tử chưa biết, không có dấu vết gì để lại. Tiêu Tụng đã sai người đem toàn bộ manh mối hư hư thực thực lục soát hết, đến mức khả năng bọn họ đi lang thang trên phố cũng cẩn thận kiểm tra, nhưng lại không có thu hoạch gì. Bất quá, điều đáng mừng là Đậu Trình Phong rốt cuộc cũng khôi phục lại ý thức, bị Tiêu Tụng liên tục thẩm vấn, khai ra thân phận người còn lại.
"Theo lời Đậu Trình Phong, hắn chỉ biết người còn lại là một lang quân tên Du Lang, nghe nói rất tuấn mỹ, có chút hương phấn khí, là bằng hữu của Hà Ngạn, nhưng ta phái người đi tra, người quen biết Hà Ngạn lại không ai biết người tên Du Lang này." Tiêu Tụng dừng một chút, nói: "Ta hoài nghi hắn là công tử trong tiểu quan lâu, đã phái người đi điều tra nghe ngóng."
Thân phận những người còn lại đã sáng tỏ, là Hà Ngạn một sĩ tử nghèo, năm nay mười chín, không có công danh; thứ tử Đậu thị, Đậu Trình Phong, tự Nguyên Nhung; còn một người chỉ biết là tên Du Lang.
Tiêu Tụng hoài nghi không phải là không có đạo lý, thành Trường An tuy lớn, nhưng hộ tịch trên cơ bản đều được thống kê, cả kỹ quán, tiểu quan lâu đều có đủ, muốn tra ra thân phận của Du Lang, cũng chỉ là vấn đề thời gian.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Детектив / Триллер[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...