Hàn huyên với Dung Thiến trong chốc lát, rồi nàng ta liền gọi Hình Nương cùng đi hỗ trợ.
Bên trong phủ trên dưới bận bận rộn rộn cả một ngày, Nhiễm Nhan cũng nhìn người khác bận rộn cả ngày, khi sắc trời dần dần tối xuống, thì rốt cuộc mọi việc cũng xong.
Tuyết lẳng lặng rơi cả một đêm, sáng sớm hôm sau, tiếng trống chưa dứt, đã có một con ngựa vọt vào qua cánh cửa phường An Thiện chỉ mới mở một nửa, thủ vệ đang định quát lớn, nhìn thấy người trên ngựa mặc một thân quan phục màu đỏ, trong lòng biết là có công vụ, liền chửi thầm một tiếng, rồi tiếp tục mở cửa.
Nhiễm Nhan vừa mới rời giường, còn đang rửa mặt chải đầu, thì có thị tỳ vội vàng tiến vào, "Nương tử, Tiêu Thị lang tới, nói là có công vụ thỉnh ngài hỗ trợ."
Cơn buồn ngủ của Nhiễm Nhan tức khắc tan đi, sáng sớm, hắn cả triều cũng chưa lên liền vội vàng đến đây tìm nàng, hơn phân nửa là lại phát hiện thi thể
"Thôi, búi sơ tóc lên thôi." Nhiễm Nhan phân phó.
Vãn Lục biết tính tình Nhiễm Nhan, ứng tiếng, rồi đem tóc chải suông, búi lại một búi thấp thấp ở phía sau, chọn một kiện áo váy tay bó, khoác một cái áo choàng màu đen không phân biệt nam nữ rồi vội vàng đi ra tiền viện.
Tiêu Tụng một thân phong trần mệt mỏi, mới vừa uống một ngụm trà nóng, thấy Nhiễm Nhan tới liền lập tức buông ly, đứng dậy nói: "Ăn sáng chưa?"
Nhiễm Nhan không đáp hỏi lại: "Có chuyện gì?"
"Dưới chân núi ở thành đông phát hiện một khối thi thể, hiện tại thời gian cấp bách, ta không có thời gian tìm nhiều ngỗ tác để tới nghiệm thi thảo luận như vậy, giúp ta đi." Tiêu Tụng nói.
Nhiễm Nhan nao nao, trong lòng rất cảm kích hắn có thể tín nhiệm nàng như vậy, "Được, đi thôi, vừa đi vừa nói tình huống với ta."
Tiêu Tụng gật đầu, cùng nàng sóng vai bước ra ngoài, "Thi thể ở chân núi, trên núi có một gian miếu nhỏ, là cái miếu mà Văn Hỉ Huyện chủ hôm đó đi xin xăm."
Ngày hôm qua Nhiễm Nhan mới vừa cảm thấy Văn Hỉ Huyện chủ hơi thoát khỏi hiềm nghi, kết quả hôm nay liền xảy ra chuyện này, chẳng lẽ thật sự là nàng ta làm?
Chuyện quá khẩn cấp, Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan liền cưỡi một con ngựa, hắn xoay người lên ngựa, duỗi tay kéo nàng.
"Ngươi không mặc áo choàng sao?" Nhiễm Nhan thấy Tiêu Tụng chỉ một thân quan phục màu đỏ, nhíu mày, tháo áo choàng trên người mình xuống đưa cho hắn.
Tiêu Tụng sửng sốt một chút, chợt cười nhận lấy áo choàng, sau khi phủ lên người, mới kéo Nhiễm Nhan lên ngựa, dùng áo choàng bao lấy nàng.
Ngựa xoay đầu tại chỗ, chậm rãi đi từ trong nội môn qua cửa hông ra khỏi Nhiễm phủ, rồi sau đó phi nhanh như chớp. Nhiễm Nhan tuy biết cưỡi ngựa, lại chưa từng phóng ngựa đến mức như vậy, cảm giác quả thực có chút điên cuồng, nhưng nàng làm ổ trong lồng ngực ấm áp rắn chắc cũng khá thoải mái.
Tốc độ gió quá lớn, Nhiễm Nhan rúc hết đầu vào trong áo choàng, chóp mũi tràn ngập khí vị nam tính trên người hắn. Không bao lâu sau, Nhiễm Nhan đã cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại, không khỏi kỳ quái hỏi: "Tới rồi à?"
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Misterio / Suspenso[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...