Nhắc tới Tô Phục, thần sắc của Nhiễm Nhan không thay đổi bao nhiêu, nàng chỉ hơi sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười nhu hòa, "Chúng ta chỉ là đi qua nhau mà thôi."
Ở biển người mênh mang, vẫn có những giao thoa không bình thường, nhưng sau khi từng người rời đi, vẫn là mỗi người một cuộc đời riêng lẻ. Nếu không có Tiêu Tụng, nếu nơi này không phải Đại Đường, nếu có thể có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, có lẽ tình cảm giữa bọn họ cũng có thể tu thành chính quả, nhưng trên đời làm gì có nhiều "nếu" như vậy? Bởi vậy, khi hai phần cảm tình sâu cạn như nhau xếp ở trước mặt, Nhiễm Nhan không chút do dự sẽ lựa chọn phần thích hợp với mình hơn.
Giữa Tiêu Tụng và Tô Phục, nếu bỏ qua không xét tới tình cảm, một người như núi vĩnh viễn đứng sừng sững ở nơi đó, chỉ cần nàng nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hắn; mà người kia, lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Nhiễm Nhan chỉ có thể như ngọn hải đăng, chờ hắn đến tìm nàng.
Chưa nói đến ưu khuyết, hoặc là những thứ khác, chỉ là Nhiễm Nhan thích người trước hơn mà thôi.
Nếu cho thêm thời gian, khi Tô Phục có thể hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng Nhiễm Nhan, hắn có thể sẽ báo cho nàng hết thảy hành tung của hắn, thì cũng chưa chắc hắn không thể trở thành một ngọn núi, nếu lại cho thêm thời gian, Tô Phục có lẽ sẽ động tâm sâu hơn nữa, vì nàng mà nỗ lực rời xa bóng tối...chỉ là bọn họ không gặp được nhau vào thời điểm thích hợp mà thôi. Nếu như vậy, Nhiễm Nhan cũng chưa chắc sẽ không vì hắn mà không màng tất cả, cả cuộc đời nàng kia hứa hẹn cho ai cũng còn chưa biết được, nhưng hiện thực buộc nàng một hai phải vào giờ này phút này lựa chọn một vị phu quân.
Có đôi khi, là vấn đề thời gian, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đối với Nhiễm Nhan, lựa chọn rồi thì chẳng khác nào đã nhận định, sẽ không để cho bản thân hai lòng.
"A Nhan nói rất đúng." Nhiễm Vân Sinh cảm thấy trong miệng hơi chua xót, "Nhưng ta lại đối với Nhĩ Đông làm ra chuyện như vậy, tuy rằng với tài mạo của nàng ấy, cũng có thể tìm được nhà tốt, chỉ sợ phu quân tương lai của nàng ấy khi biết nàng ấy không còn là xử nữ thì tâm sẽ sinh khúc mắc."
Nhiễm Vân Sinh đây là dùng bụng ta suy ra bụng người, nếu phu nhân của hắn thất thân trước khi gả cho hắn, hắn có thể sẽ tha thứ, nhưng trong lòng sẽ luôn không thoải mái.
Nhiễm Nhan cười ngọt ngào, nàng rất thưởng thức Nhiễm Vân Sinh trọng tình nghĩa như vậy, chuyện này nếu ở nhà người khác, cũng bất quá chính là ngủ với một thị tỳ mà thôi, muốn nâng phòng thì nâng phòng, muốn tống cổ thì tống cổ, làm gì có người nào vì một thị tỳ mà lo lắng?
"Vừa rồi Nhĩ Đông cũng là cầu xin ngươi đừng có cưới nàng đi?" Nhiễm Nhan nói.
Nhiễm Vân Sinh kỳ quái hỏi: "Sao ngươi biết?"
Nhĩ Đông không muốn làm vợ, chỉ cam nguyện làm thiếp. Nhiễm Vân Sinh hiểu Nhĩ Đông đây là muốn tốt cho hắn, Nhĩ Đông chẳng những không có nhà mẹ đẻ, hơn nữa bây giờ còn là tiện tạ, muốn thoát tịch còn phải tốn không ít công phu, đó là chưa nói đến tương lai còn phải làm chưởng gia phu nhân, ở trong cái xã hội phân cấp rõ rệt này, chỉ cần xuất thân không ổn thì rất khó trấn áp phó tì bên dưới, huống chi, Nhĩ Đông lại không phải là người quá tài năng.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Misterio / Suspenso[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...