Chương 280 Ra đi

590 41 0
                                    

Hầu như là cùng lúc, Lý Uyển Bình trượt xuống khỏi lưng ngựa.

Tư tham quân phi thân xuống ngựa, khó khăn lắm mới tiếp được nàng ngay trước khi nàng rơi xuống đất.

Tiêu Tụng lập tức tăng tốc phi ngựa lên phía trước, đập vào mắt là hình ảnh máu không ngừng trào ra từ miệng của Lý Uyển Bình, đã ướt đẫm một mảng trước ngực.

Tiêu Tụng đỡ Nhiễm Nhan xuống ngựa, nàng lập tức chạy qua bắt mạch cho Lý Uyển Bình, nhịp đập dưới đầu ngón tay nhỏ bé yếu ớt, hơn nữa dần dần mất quy luật, khi có khi không.

"Tiêu Thị lang." Lý Uyển Bình mở mắt, trong mắt có ý cười.

Dung mạo có năm sáu phần tương tự Nhiễm Nhan của nàng ta làm tim Tiêu Tụng cứng lại, thanh âm cũng không khỏi nhu hòa xuống vài phần, "Ừm, Huyện chủ có gì phân phó."

"Không dám nhận." Lý Uyển Bình từ trong lòng lấy ra một phong thơ, giấy viết thư trắng tinh đã dính một mảng máu, nàng giơ tay về phía Tiêu Tụng, "Làm phiền ngày mai giao cho thánh thượng giúp ta, thỉnh hắn nhất định phải xem, đây là...tuyệt bút...của ta."

Tiêu Tụng nhận lấy, cũng không chê vết máu dơ bẩn bên trên, trực tiếp nhét vào tay áo, "Huyện chủ yên tâm, ta sáng sớm ngày mai liền tiến cung diện thánh."

"Đa tạ." Lý Uyển Bình cười rạng rỡ.

Tất cả mọi người cảm thấy, giờ này khắc này Văn Hỉ Huyện chủ lại phong hoa tuyệt đại như thế, đôi mắt nàng tựa như sóng nước mùa thu, chiếu ra ảnh ngược của ánh lửa nhảy nhót từ những cây đuốc xung quanh và bông tuyết bay lả tả đầy trời, rồi dần dần ảm đạm xuống.

"Uyển Thuận, ta...đã giết hắn...thay ngươi..." thanh âm Lý Uyển Bình yếu dần, bên môi vẫn hàm chứa ý cười nhàn nhạt, đôi mắt linh động đã trở nên tĩnh mịch.

Tồn tại, cũng là một loại thống khổ, Uyển Thuận, ngươi nhát gan như vậy, thì để ta trải qua tử vong thay ngươi đi.

Nhiễm Nhan rõ ràng thấy được một tia giãy giụa trong ánh mắt nàng ta, có lẽ là nhân cách chủ muốn xuất hiện, lại bị Lý Uyển Bình ngăn chặn, không biết là may mắn hay là bất hạnh.

Tư tham quân kinh ngạc nhìn dung nhan kiều mỹ của Văn Hỉ Huyện chủ, đáy lòng xúc động, hắn từng canh giữ biên cương, cũng từng chiến đấu, không biết đã có bao nhiêu tánh mạng chết trên tay hắn, nhưng đây là lần đầu tiên có nữ nhân chết trong lòng hắn, còn mang theo nụ cười đẹp như vậy, còn ra đi tiêu sái như vậy.

Trong đầu Nhiễm Nhan rất loạn, thật đáng tiếc cho Văn Hỉ Huyện chủ a! Nàng vốn dĩ sống trong trường kỳ sợ hãi, mà phân liệt ra được nhân cách để bảo hộ bản thân, cuối cùng lại sinh ra tình cảm độc lập, trở thành hung thủ giết chết nàng.

Lý Uyển Bình nói: Uyển Thuận, ta đã giết hắn thay ngươi!

Thay Văn Hỉ Huyện chủ giết người mà không phải chính mình muốn giết, Đậu Trình Phong, có lẽ người vẫn luôn nhớ rõ mối thù giết chồng, cũng chỉ có Văn Hỉ Huyện chủ mà thôi. Về cuộc hôn nhân đó của Văn Hỉ Huyện chủ, Nhiễm Nhan cũng có biết một chút.

Chuyện cưới gả giữa chi tộc gần nhau trong hoàng thất Lý Đường, đầu tiên sẽ chọn quan hệ thông gia, sau đó mới chọn tới công thần, sau nữa là chọn dòng dõi.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now