"Uyển Bình..." Sài Huyền Ý lẩm bẩm kêu.
Hắn mở mắt, nghe thấy tiếng mình, nhưng đôi mắt mờ mịt. Hắn phảng phất như đã nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng đầu lại trống trơn, không có một hình ảnh rõ ràng.
"A Lang?" một thanh âm vang lên bên tai, Sài Huyền Ý quay đầu, thấy một gương mặt xa lạ.
Viên Tử thấy mặt hắn mờ mịt, thở dài một hơi nói: "A Lang, nô tỳ là Viên Tử, thị tỳ hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho ngài."
Sài Huyền Ý đờ đẫn gật gật đầu, lại nghe Viên Tử nói: "Ngài đêm qua vẫn luôn sốt cao không lùi, còn gọi tên nhiều người, nô tỳ còn tưởng rằng ngài nhớ được cái gì nữa."
Sài Huyền Ý ngơ ngác mà nghe, nhất thời phản ứng không kịp, sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Ta là ai?"
"Ngài là lang quân Sài gia, ở trong tộc đứng hàng thứ mười bốn..." thanh âm Viên Tử khựng lại, bình thường, nàng kế tiếp sẽ kể là hắn khi nào cưới Văn Hỉ Huyện chủ, khi nào ra ngoài lập phủ đệ...chỉ là lúc này, phu nhân hắn đang nằm trong linh đường, nếu hắn nghe xong, lại giống như thường mà hỏi phu nhân hắn đâu, đòi gặp nàng, thì làm sao bây giờ?
"A Lang, ngài vừa mới hạ sốt, vẫn là đừng nghĩ quá nhiều chuyện." Viên Tử đem khăn bố nhúng nước, giúp Sài Huyền Ý lau mặt, tiếp tục nói: "Ngài là muốn nằm trong chốc lát, hay là dậy luôn?"
Sài Huyền Ý ngơ ngác một lúc, mới nói: "Dậy đi."
Viên Tử gọi thị tỳ vào, hầu hạ Sài Huyền Ý rửa mặt chải đầu thay y phục. Sài Huyền Ý để cho các nàng đùa nghịch, ánh mắt lại chăm chú nhìn một bông hoa trắng trên tóc một thị tỳ, nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy nghẹn trong cổ họng, liền duỗi tay rút đóa hoa kia xuống.
Thị tỳ đang giúp hắn sửa lại góc áo hoảng hốt hét lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Sài Huyền Ý một cái, rồi vội vã rũ mắt, khom người nói: "Nô tỳ đáng chết."
Thật lâu không có ai nói gì, nàng trộm giương mắt, lại thấy Sài Huyền Ý nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay phát ngốc.
Viên Tử kinh ngạc nhìn hành động này của Sài Huyền Ý, nhất thời không có phản ứng, sau một lúc mới hỏi: "A Lang... ngài là đang nhớ tới cái gì?"
Y phục trên người Sài Huyền Ý đã mặc xong, một thân thanh y, tóc còn chưa được chải, chỉ cột lại đằng sau lưng, bàn tay thon dài xinh đẹp cầm đóa hoa lụa trắng, ánh mắt vừa như nhìn chằm chằm nó, rồi lại như trống rỗng không có tiêu cự.
Trong phòng yên tĩnh đến dọa người, Viên Tử lặng lẽ phất tay, để mọi người đều đi xuống.
"A Lang, nô tỳ cáo lui trước, ngài nếu có việc thì gọi nô tỳ." Viên Tử nói xong thấy hắn không có phản ứng, sợ hắn lại quên mất, nhắc lại lần nữa: "Nô tỳ tên là Viên Tử."
Dứt lời, nàng cũng lui ra ngoài, vừa mới đi tới cửa, lại nghe Sài Huyền Ý gọi nàng lại, "Viên Tử."
"Dạ, A Lang có gì phân phó?" Viên Tử dừng bước chân.
Sài Huyền Ý chậm rãi nói: "Ta...trong nhà còn ai nữa?"
Trong lòng Viên Tử lộp bộp một cái, cười nói: "Sài gia chủ tử từ trên xuống dưới cộng lại cũng có hơn trăm người, nô tỳ nhất thời cũng nói không hết, không bằng ngài dùng đồ ăn sáng trước, nô tỳ chậm rãi nói cho ngài?"
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystère / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...