Chương 17 (2)

4.3K 443 34
                                    

Edit: Xám
Beta: Rosry_Ha

Tôi cảm nhận được sau khi mình thẳng thừng từ chối, vẻ mặt của học tỷ rạn nứt trong giây lát.

"Đúng không......"

Dường như trong phút chốc học tỷ đã để lộ ra phần tính cách đáng sợ nào đó, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

"Đừng từ chối nhanh như thế, trưởng ban học sinh là một vị trí tốt đó!" Học tỷ xinh đẹp vô cùng chân thành cầu xin tôi, hai tay thậm chí đã chắp lại thành chữ thập, "Cho dù chị có khuyên thế nào Lục Hi cũng dửng dưng, nhưng chị cảm thấy em có thể. Em hãy nghĩ xem bạn trai mình là thành viên hội học sinh, sau này còn có thể trở thành chủ tịch hội học sinh. Không phải rất tự hào sao?"

Đừng dùng giọng điệu như chị đang dỗ một đứa trẻ bằng kẹo để nói với tôi.

"Lục Hi nói cho chị biết em là bạn gái cậu ấy sao?"Tôi khống chế không được nhíu mày.

"Chưa nói bao giờ nhưng giờ em phủ nhận thì đã quá muộn rồi." Học tỷ nhướng mày tự đắc.

"Em không định phủ nhận." Cũng không thể phủ nhận, nếu không cảm xúc của Lục Hi sẽ không thể khống chế được.

"Vừa đúng lúc, em suy nghĩ chút đi? Nếu là bạn gái cậu ta, em cũng phải có chút hiểu biết về Lục Hi chứ? A, đương nhiên, có thể hiểu biết của em về cậu ta không thể toàn diện bằng góc độ của chị với tư cách chủ tịch hội học sinh được." Học tỷ vòng tay qua trước ngực, giống như người lớn giáo dục trẻ nhỏ càm ràm tôi "Nhưng mà, đã là bạn gái thì nên vì cậu ấy mà suy nghĩ. Vị trí trưởng ban học sinh này em có biết bao nhiêu người muốn không? Những người ấy chị vẫn còn thử thách đấy."

......Hả?

Chị nói, tôi không hiểu gì về Lục Hi nếu không có chị?

Tôi hít một hơi thật sâu cũng khoanh tay lại giống như chị ta. Mặc dù hiệu quả tư thế bị suy giảm lớn vì khí chất và chiều cao của tôi nhưng nó không hề ảnh hưởng đến thái độ tôi muốn thể hiện.

"Năng lực của Lục Hi tốt bao nhiêu cũng không liên quan tới chuyện này, quan trọng là......cậu ấy không muốn, thì tôi tuyệt đối sẽ không giúp chị khuyên cậu ấy. Giống như chị nói, em là bạn gái cậu ấy, vậy em tại sao phải giúp chị?"

"Có năng lực làm việc thì bắt buộc phải đi làm chính là ép giá trị thặng dư, cưỡng bức làm việc là không công bằng với Lục Hi!"

Học tỷ tựa hồ nghẹn lại một giây: ". . . . . .Em có biết ép giá trị thặng dư là như thế nào không?"

"Không biết." Tôi oai phong lẫm liệt, dù sao nghe giảng tiết chính trị là người tôi liền mệt mỏi rã rời, "Em chỉ muốn nói chị đây là đang cưỡng ép Lục Hi."

Học tỷ vừa muốn nói gì đó, tôi bỗng nhiên sửng sốt, nhìn phía sau chị gọi to: "Lục Hi?"

"Lục Hi !" Học tỷ quay đầu lại —— không có ai.

Quay đầu lại, tôi đã phóng hết tốc lực chuồn mất.

Phong độ là gì? Ăn được không? Người đẹp cao lãnh có gánh nặng nhưng tôi thì không.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ