chap 2

1.8K 151 9
                                    

6h sáng hôm sau tôi một thân tây trang thanh lịch, đứng trước cổng căn biệt thự to đùng mang phong cách Châu Âu sang trọng,

Tôi nhấn chuông, cửa tự động mở ra xung quanh lối vào biệt thự là dàn hoa mẫu đơn nhiều màu sắc sắc, trong nhà bày trí toàn đồ công nghệ, đúng là người có tiền thật sự biết hưởng thụ nha. Tôi dựa theo tài liệu hôm qua tiến hành từng bước.

Đầu tiên là bữa sáng sanwich dinh dưỡng thương hiệu Tiêu Chiến, khuyến mãi thêm ly cà phê không đường bao tỉnh táo, sau đó là phối trang phục, nguyên căn phòng toàn quần áo phụ kiện hàng hiệu nhìn lóa mù mắt chó thật mà.

Cả quá trình từ lúc tôi bước vào chạy tới chạy lui, thì vị sếp cao quý của tôi chễm chệ ngồi vắt chân trên sofa êm ái, đưa mắt quan sát hành động của kẻ bề tôi này, nếu không phải đang mặc vest tôi còn tưởng mình là người giúp việc hàng thật giá thật luôn đó chứ.

Thay đồ xong Vương Nhất Bác đứng trước gương, mặt lạnh như tiền còn tôi thì tỉ mỉ cài khuy trang sức lên áo vest cho anh ta, sau đó thắt cà vạt cuối cùng là chọn giày và đồng hồ, hoàn tất mọi thứ tôi nghiêm túc quan sát thành quả của mình, âm thầm hài lòng.
Anh ta từ đầu đến cuối không nói câu nào, đột nhiên nhìn tôi nói: "không tệ".

Trong lúc anh ta ăn sáng thì tôi đứng kế bên đọc lịch trình hôm nay, cũng may tôi là sinh viên ưu tú, nếu không cái tập tài liệu hơn 10 tờ A4 kia có đốt uống cũng không ngấm hết trong một đêm.

"Thưa chủ tịch, 9h anh có cuộc họp với bên phòng thị trường, 11h có cuộc hẹn với Lâm tổng của Dương thị, buổi chiều 3h đi dự tiệc khai trương chi nhánh của công ty Chân Quả, 8h tối dự tiệc xã giao ở khách sạn blugaty".

Vương nhất bác nhấp ngụm cà phê suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi:

"Nhà tôi so với chung cư cậu thấy thế nào?".

"Ả!...".

Ai đời đem biệt thự so với chung cư người có tiền suy nghĩ khác lạ thật ấy nhỉ?! mà tự dưng anh ta hỏi vậy là ý gì muốn bao nuôi tôi sao? Tôi bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ a.

Thấy tôi ngạc nhiên đến đơ người Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thư ký riêng thời gian sẽ không ổn định cậu ở ký túc xá không tiện".

"Vậy có phải tôi sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà không chủ tịch?".

"Chuyển tới nhà tôi tiện cho công việc".

Người nói vô ý nhưng người nghe ù tai đó chủ tịch à, ở công ty nhìn khuôn mặt đòi nợ của anh nguyên ngày cũng đủ rối loạn tiền đình rồi, phải có thời gian riêng tư để xả stress chứ không thì sớm muộn gì cũng bại não cho coi. Những lời này đương nhiên không thể nào nói ra, tôi cười giã lã thái độ miễn cưỡng trả lời: "Không cần đâu chủ tịch sao có thể phiền anh được chứ, chuyện chỗ ở tôi sẽ cố gắng thu xếp anh yên tâm nhất định không để ảnh hưởng công việc".

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, đứng lên đi thẳng ra xe tôi cũng ngoan ngoãn theo sau, ra đến xe tôi mở cửa ghế sau cho anh ta, còn tôi định ngồi ghế phó lái thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí kia anh ta, đây là không muốn đi chung xe với tôi sao? Tôi chưa kịp hỏi thì một âm thanh trầm lạnh vang lên: "ngồi cạnh tôi".

[bác- chiến] Thư Ký Tiêu Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ