Trans & edit: QT + Zy.
Hồn Thiên động, Huyết Trì.
"Lại là Nhạc gia các ngươi! Hahaha, lại là Nhạc gia các ngươi!" Oán linh rầm rĩ gào, thanh âm điên cuồng pha lẫn sung sướng đầy bệnh hoạn, giống như kim thép xuyên qua đầu não, khiến cho khắp người đau nhức.
Vô số oán linh quấy rầy bên người Giang Dạ Tuyết. Chất lỏng của Huyết Trì vừa tanh hôi vừa dính nhớp ăn mòn linh lưu được tạo thành lá chắn bảo hộ màu bạch kim, lạnh lẽo thấm ướt một mảng y phục màu ngó sen của hắn, nhuộm sắc đỏ tươi bắt mắt, như giữa trời tuyết chợt có cành mai nở rộ.
Khoảnh khắc lá chắn bảo hộ vỡ vụn hoàn toàn, oán linh tức thì cắn vỡ hồn phách hắn, xé nát thi thể hắn.
Người tu luyện Tam Đại Cấm Thuật, phải như vậy, chết bất đắc kỳ tử, bi thảm khôn cùng. Hài cốt không còn, chết không tử tế.
Hôn phi phách tán, không thể đầu thai.
Nhưng mà....
Tất cả lỗi lầm đều là của hắn gây ra, Sở Y đâu có dính dáng gì!
Sở Y không được phép chết, y không đáng chết!
Y đáng được sống một cuộc sống tốt....
Ánh sáng bạch kim tối dần, Huyết Trì lại đục ngầu không thể tả, Giang Dạ Tuyết không cam lòng mà trợn to hai mắt, phí sức mà vùng vẫy chống lại oán linh đang xé rách tứ chi.
Ở nơi nào, rốt cuộc là ở nơi nào hả....
Nước mắt hòa cùng máu từ hốc mắt chảy ra, bóng tối cắn nuốt tất thảy, rốt cuộc tìm không được thân ảnh màu trắng cô độc và kiêu ngạo mà quyết tuyệt ấy.
"Hơn hai mươi năm, ngươi ta dây dưa, cũng đã đến lúc chấm dứt."
Trái tim đau đớn như bị vô số kim mảnh châm. Sau khi linh lưu cạn kiệt, linh hạch tổn thương nặng nề, tựa như lòng sông khô cạn, từng tấc từng tấc nứt ra. Lưỡi dao nhỏ vẫn như cũ xuyên qua trái tim còn đang đập, bên trong xuất huyết có thể sẽ đem cái chết đến cho hắn nhanh hơn.
Khuôn mặt hung ác của oán linh mờ dần, nước Huyết Trì lạnh thấu xương.
".....Ngươi quả thực.....Ngươi quả thực......ghét ta vậy sao?
Ma khí đen sẫm cuối cùng cũng bị ép ra khỏi kinh mạch, nó tản ra va chạm cùng nước Huyết Trì, phát ra âm thanh chói tai như đưa thanh sắt nóng vào nước, ngay cả ác linh cũng chán ghét tránh lui.
Phụ thân bạc tình, nội bộ bất hòa, quân vương thiếu ân. Sau khi bị trục xuất khỏi Nhạc gia, lòng người dễ đổi, tâm nguyện khó yên một đời, tâm ma sinh nhiều như bụi cỏ một đời, đều cũng đã xong.
Hắn lúc đầu, thật sự muốn làm quân tử một đời. Nhưng cuối cùng.... Mắt hạnh nhắm lại.
Hắn tự làm tự chịu.
Đột nhiên, một đạo ánh sáng đánh xuyên bóng tối. Giang Dạ Tuyết cố gắng ngước mắt lên, đó là một tấm gương lớn, rộng không thấy cạnh, cao không thấy đỉnh. Trong gương, một thiếu niên áo trắng cầm chiếc ô bằng giấy màu xanh có vẽ hạc trên trời cao mây xanh, mắt hạnh trong veo đang khoan thai nhìn y.
Đó là hai mươi ba năm trước, đêm mà hắn gặp Mộ Dung Sở Y, thiếu niên ngây ngô lại trong sáng dưới tán cây mai già.
Khi đó hắn là Nhạc Dạ Tuyết.
Một chút ấm áp thôi thúc hắn lại gần thiếu niên kia. Thời điểm hơn hai mươi năm trước đang ở ngay trước mắt hắn, hắn giống như một lữ khách mệt mỏi khôn cùng, nhìn đường về mà hắn mong mỏi ngày đêm ấy lại không dám tiến thêm một bước, chỉ sợ chạm vào sẽ làm tan biến một hồi hoa trong gương, trăng trong nước này.
Từ lúc chiếc gương xuất hiện, oán linh yên tĩnh hẳn, trên khuôn mặt vặn vẹo lại có chút giống con người, vẻ mặt nhớ nhung. Da thịt thối rữa được ánh sáng chiếu xuống rất nhanh được tái sinh, thậm chí cũng rất nhanh hồi phục lại bộ dáng cũ.
Chúng gấp rút chạy về phía tấm gương, thân thể tan biến trong ánh sáng.
Pháp khí trấn áp mà tổ tiên Nhạc gia luyện chế, chính là một tấm gương sao......Những oán linh này đã thấy cái gì trong gương này, mới có thể khiến chúng nguyện ý bị giam cầm từ năm này qua năm khác ở đây?
Không ai giải đáp thắc mắc của Giang Dạ Tuyết cả. Khi rơi vào trong gương, cuối cùng hắn mất đi ý thức.
P/s (của tác giả): Chương tới sẽ được gặp Sở Y.... Nhất định phải ngọt một chút.
– Hết chương 1 –
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Dư Ô - Tuyết Y] Quãng Đời Còn Lại Gửi Vào Đêm Tuyết.
FanfictionArtist bìa: Stariwei @Twitter Link: https://twitter.com/stariwei/status/1268898606465122304 Đồng nhân dựa trên nguyên tác Dư Ô (Vết Nhơ) của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục. CP: Giang Dạ Tuyết x Mộ Dung Sở Y. Tác giả: Trúc Thanh Tân Nguyệt Tự Cựu Niên...