chương 1: Ngôi nhà trên đồi Tím

15.4K 49 1
                                    

Tiếng thở hì hộc của cả Tuấn và Thiên trong cái nắng oi bức của buổi giữa trưa, thật kì lạ, đêm qua vừa có một trận bão rất to, mưa như trút nước mà nay, sau khi đi bộ gần hai tiếng thì trời lại nắng chói chang, người ta ví thời tiết như một cô nàng thiếu nữ tuổi teen, lúc nắng lúc mưa quả không sai.
"Em mệt lắm rồi." Thiên nhăn nhó ngồi bệt xuống dưới đất, cậu đưa tay chùi những dòng mồ hôi trên trán.
"Ráng đi, sắp đến thị trấn rồi, chúng ta sẽ tìm trợ giúp từ đó." Tuấn đưa tay lên trán dõi nhìn về phía xa nơi anh có thể thấy mập mờ một cột khói dài bốc lên.
"Cái xe chết tiệt, tự nhiên hư giữa chừng ở chỗ hoang vu này." Thiên bực bội, "Hỏng hết cả kì nghỉ của tụi mình."
"Em nên tận hưởng đi." Tuấn vừa chọc vừa cười, "Đây sẽ là một kì nghỉ đáng nhớ nhất của hai đứa mình."
"Phải rồi." Thiên liếc anh một cái xong vội đứng dậy ôm chầm lấy bạn trai.
"Trời rất nóng đó em có biết không?" Tuấn nói ngay khi Thiên đưa tay bóp lấy đũng quần anh.
"Sao không thử cái gì đó mới nhỉ? Anh đã nói là nên tận hưởng từng khoảng khắc mà, phải không?" Thiên nhe răng cười tinh nghịch.
"Em vừa mới than mệt." Tuấn nhắc.
"Hết rồi." Thiên lắc lắc đầu, tay vẫn mải mân mê thứ nằm trong quần lót của Tuấn.
"Được rồi, nhưng tụi mình cần tìm chỗ có bóng râm mát mát ấy, làm ở giữa trời thế này thì chết mất." Tuấn nhìn quanh thật nhanh.
"Em tưởng cảnh sát cơ động như anh thì cái nắng này là bình thường chứ?" Thiên nhìn anh.
"Anh thì hoàn toàn ok, lo là lo cho em đó nhóc, công tử con nhà giàu có động tay động chân đâu, mắc công có gì thì mẹ và ba em sẽ giết anh mất." Tuấn đáp.
"Nguyễn Đức Anh Tuấn mà cũng biết sợ sao?" Thiên phá ra cười ranh ma.
"Chứ sao?" Tuấn nhíu mày nhìn bạn trai nhỏ hơn mình năm tuổi.
"Thú vị đấy khi biết anh cũng có nỗi sợ như bao người." Thiên đưa tay nhéo má anh một cái.
"Ừ" Tuấn nói đoạn vội vã kéo Thiên vào bên trong một bóng râm ở cách đó vài bước chân, "Được rồi, làm việc mà em thích đi."
Anh kéo khóa quần xuống rồi lôi từ bên trong ra một con cu đang dần to lên theo từng cái vuốt tay của anh
Thiên rạng rõ cúi xuống mút lấy con cu của anh vào miệng, cậu dùng lưỡi và nước bọt để bôi trơn nó và làm nó lớn thêm nữa.
"Aaaaa, baby...." Tuấn rít một hơi dài, tay anh ấn đầu Thiên vào sâu hơn dương vật của anh.
Thiên nhả con cu anh ra vì bị ngộp thở, tay cậu vuốt lên vuốt xuống dương vật anh khiến cho bao quy đầu tuột xuống để lộ một đầu khấc hồng hào bóng lưỡng và phình to như một con rắn hổ mang. Thiên liền đưa lưỡi liếm dọc khe rãnh đầu khấc của Tuấn.
"Ui." Anh lại để bật lên những tiếng rên, các cơ bụng của anh thắt chặt lại thấy rõ.
"Em bú đã thật." Anh nói khi vẫn nhìn Thiên với ánh mắt đang phê vì sướng của mình.
"Anh có muốn ra bên trong miệng em không?" Thiên đưa mắt hỏi.
"Có chứ." Anh gật đầu ngay, "Em bú tiếp đi, mạnh lên."
Theo ý Tuấn, Thiên bú mạnh hơn và nhanh hơn, con cu anh cứ rung giật từng hồi trong miệng cậu cho đến khi nó nóng hơn bao giờ hết và Thiên biết rằng nó sắp bắn tinh qua hơi thở gấp rút đứt quãng của Tuấn.
"ANH RA...AAAAAA." Tuấn rên lên khi anh bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng Thiên.
Thiên nuốt hết từng ngụm tinh dịch của bạn trai rồi tiếp tục mút mạnh và sâu con cu đang bắt đầu xìu của Tuấn.
"AAA." Tuấn lại rên khi người anh giật giật liên hồi vì cái cảm giác thốn thốn khi bị mút cu sau khi đã bắn tinh.
"Ngon thật." Thiên lè lưỡi ra, chẳng còn giọt tinh dịch nào sót lại.
"Đồ khỉ, em mút sau khi anh bắn tinh làm anh rát thật, xót xót làm sao đấy." Anh thở hổn hển.
"Nhưng mà có thích không?" Thiên hỏi ngay sau khi đứng dậy.
"Thích, thích lắm." Tuấn nhe răng cười điểu, tay nhét con cu đã xìu vô lại quần và anh đứng thẳng người kéo khóa quần lại ngay sau đó.
"Giờ thì quay lại việc chính." Thiên rầu rĩ.
"Kìa." Tuấn chỉ tay về phía cột khói mà anh đã để ý ban nãy. "Chỗ đó chắc chắn có nhà."
"Đi thôi." Thiên gật đầu tán thành.
Quang cảnh xung quanh khiến cho cặp đôi không thể không chú ý, ven hai bên đường là một dãy cây đầy hoa bằng lăng tím, màu tím dường như phủ khắp lối đi
"Chà, thật là lạ ha?" Thiên ngắm nhìn những bụi hoa.
"Kìa em." Tuấn chỉ tay về phía trước.
Một ngôi biệt thự cổ kính xa hoa hiện ra, trông không có vẻ gì là nhà hoang bởi một cột khói đang bốc lên từ chiếc ống khói to khủng khiếp của ngôi nhà.
"Thấy chưa, anh đã nói là sẽ tìm thấy nhà có người sinh sống mà." Tuấn cười với Thiên rồi kéo tay cậu lại gần cánh cổng.
"Xin chào, có ai ở nhà không?" Tuấn gọi í ới qua cánh cổng to đùng bằng sắt.
Chẳng có bất kì tiếng động nào.
"Chúng tôi là khách du lịch, xe bị hư giữa chừng nên..." Tuấn nói thêm.
Anh chưa dứt lời thì cánh cổng bỗng kêu cọt kẹt và tự mở ra chầm chậm trước mặt hai bạn trẻ.
"Hiện đại ha, có cả hệ thống mở cửa tự động." Tuấn quay sang nhìn bạn trai, anh có vẻ thích thú.
Cả hai đi vào bên trong, khu sân ngoài phải nói là rộng vô cùng, từng hàng tượng, từng khối đá, từng khuôn cỏ đều được cắt tỉa, sơn quét và lau chùi hàng ngày, cả hai đoán vậy vì gần như chẳng có hạt bụi nào bám trên tất cả những thứ đó. Cỏ vẫn còn ướt sau trận bão đêm qua nhưng mặt sân thì hoàn toàn khô ráo.
"Nhà này giàu thiệt chứ." Thiên vừa đi vừa tấm tắc.
Cánh cổng chính dẫn vào ngôi dinh thự hoàn toàn bằng gỗ đắt tiền, tay cầm thì có hình một con phượng hoàng uốn lượn.
"Xin chào, chúng tôi bị hư xe, tìm mãi mới đến được đây, có ai không? Có thể cho chúng tôi vào tá túc một đêm được không ạ? Chúng tôi có thể trả tiền phòng nếu chủ nhà cho phép." Thiên nói to.
Im ắng hoàn toàn.
"Em không nghĩ là có...." Thiên chưa kịp dứt câu thì cánh cửa từ từ mở ra, một ông lão khoảng tầm ngoài sáu mươi ló đầu ra ngoài khiến cho Thiên có hơi giật mình.
"Dạ, cháu chào ông ạ, tụi cháu bị hư xe...." Tuấn vội vã đáp.
"Dân phượt hả?" Ông lão hỏi ngay.
"Dạ, đúng rồi ạ, xe tụi..." Tuấn đáp.
"Vậy thì mời vào, trời ở ngoài nắng lắm, dễ bị cảm nắng đấy." Ông nhẹ nhàng.
"Da...dạ..." Thiên ấp úng rồi đưa mắt nhìn bạn trai, Tuấn gật đầu với cậu rồi cả hai bước vào dinh thự.
"Dạ, cháu cảm ơn ông..." Thiên lắp bắp nhìn quanh.
"Đã gọi cho đội bảo trì xe chưa?" Ông hỏi.
"Dạ...gọi rồi ạ, chiều họ tới đem xe đi sửa, tụi cháu cũng chưa biết là hỏng hóc có nặng lắm không, sợ là sẽ mất vài ngày." Tuấn đáp.
"Vậy cứ tự nhiên ở đây, đến khi nào xe sửa xong rồi đi." Ông nói.
"Vậy có phiền ông và gia đình không ạ?" Thiên có vẻ ngài ngại.
"Ta ở đây có một mình thôi, cứ tự nhiên như ở nhà đi." Ông có vẻ không bận tâm về chuyện cho hai người lạ ở lại đến vô thời hạn cho lắm.
"Ơ...Người nhà ông đâu mà để ông một mình thế này?" Thiên không kiềm được nên buột miệng khiến cho Tuấn ném một ánh nhìn lo âu về phía cậu.
"Xuất ngoại hết rồi, chỉ còn mình ta thôi." Ông nói với vẻ tỉnh bơ.
"Nhưng không ai chăm sóc ông sao, một mình ông trong dinh thự rộng lớn này?" Thiên nhìn quanh, cậu bỗng thấy thương cảm cho ông cụ.
"À, có, có một cậu giúp việc, cậu ta tên Dũng, công việc của cậu ta ở nhà kho, ít khi có mặt ở nhà chính lắm." Ông chợt nhớ ra.
"Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm vì đã cho tụi con trọ lại mấy hôm, tụi con xin gửi chút tiền trọ...." Tuấn móc ra vài tờ 500 ngàn định đưa cho ông thì ông lắc đầu.
"Khỏi tiền nong gì hết, lâu lâu mới có khách, ta vui lắm, ở lại ăn uống nghỉ ngơi vài hôm với ta là được rồi." Ông nói rồi chầm chậm đi lên cầu thang, "Cứ chọn phòng nào hai cậu thích, phòng nào cũng được dọn sạch hằng ngày hết, đừng lo."
"Để cháu giúp ông." Thiên chạy đến định dìu ông thì ông mỉm cười đưa tay cản lại.
"Ta còn khỏe lắm, ta đi được." Ông vừa nói vừa gật gật đầu.
Rồi trước sự ngạc nhiên của cả hai, ông lão đi lên cầu thang mà không hề gặp bất kì một trở ngại nào.
"Chà, xem ra hôm nay là ngày may mắn của tụi mình rồi." Tuấn quay sang nói với Thiên khi chỉ còn hai người ở dưới nhà.
"Ông cụ tốt ghê, nhưng mà em lo quá, ông như vậy lỡ gặp người xấu thì sao?" Thiên có vẻ suy tư.
"Anh không nghĩ là ở vùng đồi núi hoang vu này có kẻ trộm đâu." Tuấn bật cười, anh kéo tay Thiên chạy vụt lên lầu, "Kiếm phòng mần nhau thôi nhóc."
"K...khoan đã...t...từ từ, té em bây giờ." Thiên í ới vừa nói vừa cố chạy theo cho kịp.
...
Chiều xuống, tiếng căn phòng ở gần nhà bếp phát ra những âm thanh kì lạ, bên trong Tuấn đang nhấp lên nhấp xuống, mông của anh cong vút và căng tròn lấm tấm đầy mồ hôi, bên dưới Thiên đang oằn người để chống chọi với những cú đâm lún cán của bạn trai, dương vật to bự của Tuấn đang mải miết công phá bên trong lỗ đít của Thiên.
Khi Tuấn rút vội dương vật ra, đầu khấc của anh giật lên vài cái rồi từ trong tuôn ra những dòng tinh dịch trắng tinh nóng hổi, những dòng tinh tắm ướt bờ lưng của Thiên.
"Ôi trời ơi, sướng quá." Tuấn rên lên, anh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm sang một bên, anh hít hà vài cái rồi nhe hàm răng trắng tinh ra cười. "Phê quá đi, Phê thật."
"Anh làm mạnh muốn chết." Thiên xoay người lại, mặt vẫn còn nhăn nhó. "Trường Công an Nhân dân cũng dạy anh cách làm tình hả?"
Tuấn phá ra cười, anh đưa tay xoa đầu người yêu, "Anh quen mạnh bạo rồi, em thông cảm, vậy mới sướng cu, chứ đâm xìu xìu chán lắm."
"Sướng cho anh vậy ai sướng cho em?" Thiên bật lại.
"Thôi mà, em cũng sướng vậy." Tuấn đưa tay gãi đầu.
"Thôi, làm Top, kèo trên thì nói gì cũng được." Thiên làm bộ giận dỗi.
Tuấn thấy vậy liền cúi xuống hôn môi người yêu một cái thật sâu, lưỡi anh đá vào lưỡi Thiên vài cái.
"Thôi, anh đi tắm đây, ướt hết cả người rồi." Tuấn bước xuống giường, trần truồng ngước lại nhìn Thiên, "Chờ được anh không đó? Hay lại không chịu nổi khi xa anh vài phút?"
"Đồ khỉ gió." Thiên ném cái gối vào anh nhưng Tuấn đã né được, anh vừa cười khà khà vừa chạy vào nhà tắm.
...
Tuấn bước ra với mùi hương nam tính đặc trưng, nhà tắm vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Đã thật." Anh vũ vũ tóc vài cái.
Rồi đột nhiên anh va vào một người, anh cú tưởng là Thiên cho đến khi anh nhận ra đó là một nam thanh niên trạc tuổi Thiên nhưng lại sở hữu làn da trắng mịn như tuyết, cả hai đều đang trần truồng và tay anh thì đặt ngay trên bờ mông căng tròn của người lạ.
"X...xin...l...lỗi." Tuấn chợt đỏ mặt, anh cuống quít xin lỗi, tay nhanh chóng rụt về. "T...tôi tưởng là...người yêu tôi..."
Nam thanh niên nhíu mày nhìn anh rồi đi ra khỏi nhà tắm để Tuấn đơ người ra vài giây rồi anh định thần lại "Ơ, đây là phòng tắm trong phòng của mình và Thiên mà?"
Nghĩ thế anh vội vã lao ra ngoài, đầu quay lia lịa các hướng để tìm nam thanh niên vừa nãy.
"Anh đang tìm thứ gì vậy?"
Tuấn quay phắc người lại, Thiên đang nằm trên giường ngó anh chằm chằm.
"À...không." Tuấn nói dối ngay bởi anh biết nếu nói ra chuyện vừa rồi thế nào thì Thiên cũng nhảy dựng lên rồi mắc công lại phiền đến Cụ chủ nhà.
"Bộ để quên con cu của anh trong đít em hay sao mà tìm hốt hoảng vậy?" Thiên chọc.
"Sao? Chưa gì đã nhớ nó rồi à?" Tuấn tiếp lời.
Nói đoạn anh nhẹ nhàng đi đến rồi leo lên giường nằm ôm Thiên mà hôn hít vài cái, chẳng mấy chốc cả hai lăn ra ngủ say.
Màn đêm kéo xuống, bảy giờ tối.
Tiếng gõ của vang lên bên ngoài phòng, Thiên lúc này đã tỉnh giấc, cậu ngó sang Tuấn, anh vẫn còn say ngủ, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt nam tính góc cạnh của anh rồi mặc quần áo ngủ vào.
"Hai cậu có muốn dùng bữa tối không? Tất cả đã sẵn sàng rồi." Lão ông nói vọng vào.
"Dạ...dạ...thật là quý hóa quá ạ, tụi cháu sẽ xuống liền thưa ông." Thiên vội vã nói.
Tiếng bước chân đi xuống những bậc thang.
"Tuấn" Thiên lay nhẹ người anh, "Xuống dùng bữa đi anh, trễ rồi."
"Tuấn."
"Tuấn ơi."
"Anh không đói, anh buồn ngủ lắm, em cứ ăn trước đi." Tuấn ngáy ngủ lầm bầm.
"Thiệt tình." Thiên nhăn mày nhìn anh, cậu nhanh chóng kéo cái mềm lên cao thêm cho anh rồi đi ra khỏi phòng.
Tiếng cánh cửa được đóng lại và mở ra vài giây sau đó.
"Em để quên gì hả?" Tuấn vẫn còn nhắm tịt mắt đưa miệng hỏi.
Không có tiếng trả lời rồi Tuấn cảm thấy một bàn tay đang sờ lên quần lót của anh.
"Anh buồn ngủ lắm nhóc ơi." Anh nói.
Bàn tay bắt đầu vuốt ve phía trên quần lót của anh, dương vật Tuấn bắt đầu cứng lại và không ngừng lớn lên.
Đến khi chiếc quần lót đã không còn chịu nổi được sự phình ra của một con rắn khổng lồ thì Tuấn lên tiếng trong khi mắt vẫn còn nhắm, "Thôi, em lôi nó ra đi, khó chịu quá."
Bàn tay luồng vào bên trong quần lót và lôi ra một con cu chà bá đã cương cứng tuột độ, bao quy đầu được tuột xuống và đầu khấc của Tuấn lộ ra, bàn tay vuốt lên vuốt xuống thân dương vật khiến Tuấn phải rên lên âm ỉ trong miệng.
"Em bú cu anh đi." Tuấn thầm thì.
Tuấn rên lên khi con cu anh được ngậm trong một cái miệng ấm áp vô cùng, chiếc lưỡi của cái miệng này mỏng nhưng lại đầy các hột gai, chiếc lưỡi luồn lách qua từng khe trên đầu khấc anh, nó không quên tắm ướt nơi nó lướt đến bằng những dải nước bọt nóng hổi.
Tuấn chỉ biết căng người ra thưởng thức màn bú cu sướng nhất trần đời mà anh từng được trải. Anh thậm chí quá đê mê đến nỗi quên đi rằng cái lưỡi này rất khác so với lưỡi của người yêu anh: Thiên.
Mặc kệ cho những chuyện đó, não bộ anh đã bị hóa băng tạm thời, anh chỉ biết là mình đang rất rất phê và sướng.
Tuấn nắm lấy đầu của người đang say mê bú cu anh đẩy sâu vào, anh lập tức rên lên khi đầu khấc của Tuấn đã chạm vào cuống họng người này.
"Ui, sướng quá đi nhóc." Tuấn vẫn nghĩ rằng Thiên chính là người đang mải mê bú cu anh. "Em thật khác quá nhóc, giấu chiêu hả?"
Bàn tay vươn ra sờ lấy vòm ngực căng đầy cơ bắp của Tuấn trong khi anh nhắm mắt ưỡn người thẳng ra sau thở mạnh một tiếng.
"Đúng rồi, xoa hai đầu ti anh đi em." Tuấn thích thú lầm bầm.
Bàn tay mần mò hai bên đầu vú anh, hết nặn bóp lại xoa xoa khiến cho toàn bộ cơ bắp trên cơ thể Tuấn căng cứng lên hết.
Cái miệng nhả dương vật của Tuấn ra rồi nhanh chóng mút liếm lấy hai dòn dái anh, hòn nào hòn đấy to bự vô cùng, lông dái của Tuấn khác với phần lớn đàn ông Việt Nam, lông của anh là lông tơ lún phún, mềm mại vô cùng không có cứng dài thô ráp như những người khác.
"AAAA nữa đi em." Tuấn rên lên đầy nhục dục khi cái miệng không ngừng mút lấy hai hòn dái anh, ngậm lấy rồi lại nhả ra rồi lại ngậm vào.
Tuần rên lên một hồi dài rồi không tài nào kiềm được, anh bèn bắn ra hết, tinh dịch phóng ra nhiều khủng khiếp.
"Em ơi, em làm anh sướng quá." Tuấn lúc này mới mở nhẹ mắt ra.
Trong phòng không có ai ngoài anh đang trần truồng với những vệt tinh dịch vương vãi khắp người.
"Đi lẹ thật." Anh nói rồi lăn quay ra thiếp đi vì vừa mất sức vừa buồn ngủ.
...
"Cháu xin lỗi ạ, bạn cháu mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi." Thiên nói với Ông lão khi cả hai ngồi vào bàn ăn.
"Thanh niên trai tráng mà yếu nhỉ?" Ông cất tiếng.
"Dạ...anh ấy khỏe lắm, tại chắc trúng nắng..." Thiên cố nghĩ nhanh.
"Hai cháu là bồ bịch hay anh em?" Ông lão chợt hỏi.
Mém phun miếng súp trong miệng ra, Thiên thành thật đáp, "Dạ...dạ...bồ bịch...ạ."
"Vậy hả?" Ông lão đáp tỉnh bơ rồi tiếp tục ăn phần súp của mình trong yên lặng.
Cứ nghĩ là sẽ gặp rắc rối, ai dè mọi thứ lại quá bình thường khiến Thiên có phần ngạc nhiên.
"Ông...ông không kì thị Gay sao ạ?" Thiên tò mò.
"Tại sao?" Ông đưa mắt nhìn lại Thiên.
"Ơ...dạ không, cháu chỉ hỏi vậy thôi, tại thấy tuổi ông...ơ....dạ" Thiên lúng túng.
"Cháu nghĩ tuổi như ta là sẽ kì thị gay, sẽ có những quan niệm lỗi thời về đồng tính ư?" Ông tỉnh bơ đáp.
"Dạ...." Thiên nhẹ gật đầu.
"Ta sống rất tân tiến vào thời của mình." Ông lão nói ngay.
Phần còn lại của buổi ăn tối diễn ra trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, ăn vội cho xong, Thiên cúi chào và không quên cảm ơn Ông cụ rồi nhanh chóng chạy lên lầu hướng nhanh đến phòng mình.
Cậu ôm lấy người Tuấn và hôn vào bả vai anh vài cái.
"Ăn xong rồi hả nhóc...?" Tuấn ậm ừ trong miệng khi những nụ hôn sâu của Thiên làm anh thức giấc.
Thiên thọc tay xuống dương vật anh rồi vuốt nhẹ vài cái, chợt cậu nhíu mày và đưa tay lên lưỡi liếm.
"Anh thủ dâm trong khi em xuống dưới ăn hả?" Thiên nhìn bạn trai.
"Còn nói, lỗi của em đó," Tuấn mở mắt ra nhìn người yêu, "Nào, giờ thì bú cu anh tiếp đi, anh nghiện mất rồi."
"Em mới vừa ăn no, không bú đâu." Thiên lắc đầu rồi bật người đi vào nhà tắm.
Đêm đó trời lại trút một cơn mưa tầm tả xuống, tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà, những giọt mưa rớt lộp bộp bên cửa sổ, mắt Tuấn chợt vụt mở, anh ngó qua Thiên, cậu đang say ngủ, rồi anh lồm cồm ngồi dậy, mặc cái quần lót vào rồi đi nhè nhẹ ra khỏi phòng.
Lướt qua dãy hàng lang bên dưới cho tới một ngã ba, Tuấn liền nấp vào một góc khuất tường ngay đó, anh nghiêng đầu và ti hí mắt theo dõi cái âm thanh đã vang vọng mãi trong đầu anh khiến anh phải ra khỏi giường vào nửa đêm.
Dũng, người giúp việc trong nhà kho mà chủ nhà đã nhắc đến, anh chàng khoảng trong độ tuổi từ 25 cho đến 27, da rám nắng, săn chắc, bắp tay còn to hơn cả Tuấn, hàng lông bụng lún phún kéo dài từ rốn cho đến tận gần gốc dương vật.
Tuấn nhìn chằm chằm vào cái người bí ẩn mặc áo choàng chùm kín người đang bú cu của Dũng. Tuấn không cách nào phân biệt được người này là ai? Là nam hay nữ?
Người Dũng đã lấm tấm mồ hôi, mãi quan sát chuyện nhạy cảm của người khác đã khiến cho "thằng bé" của Tuấn thức giấc. Anh cố nén chặt tiếng rên khi dương vật anh đã phình to ra và như muốn phá rách chiếc quần lót đang đè ép nó một cách dã man.
Tuấn liền đưa tay xuống và chỉnh con cu của mình lại, mắt anh cũng rời khỏi cảnh tượng nóng bỏng kia và đó là năm giây sai lầm của đời anh, khi Tuấn ngước lên trở lại thì Dũng đã ở phía sau, hai tay Dũng vòng ra và khóa chặt mọi cử động của Tuấn. Anh cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực, phải, Tuấn là một cảnh sát cơ động đã dày dặn kinh nghiệm thực chiến nhưng rủi thay, Dũng lại khỏe và to hơn anh rất nhiều.
"Này, buông ra." Tuấn gầm gừ.
Người bí ẩn mặc áo choàng kín giờ mới xuất hiện, người này đi đến gần Tuấn, không nói không rằng liền đưa tay vuốt ve vùng đũng quần anh.
"Làm cái gì vậy? Bỏ ra." Tuấn cố cựa quậy thật mạnh hòng để Dũng lỏng tay buông mình ra nhưng không có gì thành công hết.
"Bỏ ra, không tôi la lên đó." Tuấn đe dọa.
Người mặc áo choàng vẫn không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng cuối xuống và móc từ bên trong chiếc quần lót của Tuấn ra một con cu to dài có phần mập mạp đang cứng ngắt trong bàn tay.
"D...dừng lại." Tuấn nài nỉ trong vô vọng.
Con cu anh sau đó ngập trong một cái miệng ấm áp và ướt át, chiếc lưỡi, chính là chiếc lưỡi ấy, giờ Tuấn đã nhận ra.
"C...chính là cậu?" Tuấn quá đỗi bất ngờ, "Người đã bú con cu tôi trong phòng chính là cậu???"
Vẫn không có tiếng trả lời, vị khách bí ẩn kia cứ mải miết mút liếm con cu của Tuấn khiến cho anh phải cố gồng người chịu đựng.
Chuyện này là phản bội Thiên, người mà anh yêu. Anh nghĩ trong đầu
Dũng từ phía sau khóa chặt Tuấn chỉ với một tay, tay còn lại liền luồng qua ngực anh và xoa xoa đầu vú đang căng hết cỡ của Tuấn khiến cho chàng cảnh sát cơ động phải bật những tiếng rên dài.
Bên dưới vị khách bí ẩn đang say mê bú cu Tuấn thì ở trên, Dũng đang đưa lưỡi mút nhẹ vào rái tai và cổ anh.
Cuối cùng khi Dũng nhận ra là đã hoàn toàn kiểm soát được Tuấn thì anh buông cả hai tay ra.
Tuấn không kháng cự, anh nắm lấy đầu của vị khách bí ẩn và nắc mạnh liên tục dương vật mình vào cổ họng người này, anh vừa hít hà vừa nghiến răng một cách đầy nhục dục, Dũng đứng nhìn rồi nhanh chóng tham gia, anh hôn lên má Tuấn, rồi lướt qua môi, Tuấn bất chợt hôn lại Dũng, lưỡi hai người đá vào nhau, chia sẻ cho nhau từng ngụm nước bọt nóng hổi.
Tuấn giật giật người vài cái, anh sắp bắn tinh nhưng cái người đang bú cu anh chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cho nên Tuấn đã bắn hết tinh dịch của mình vào họng người này.
Dũng liền hôn Tuấn một cách mãnh liệt để ngăn anh bật ra những tiếng rên lớn, thứ có thể đánh thức những người không được chào đón, từng dòng tinh nóng tuôn trào và người bí ẩn nuốt sạch hết từng ngụm một như thể muốn vắt kiệt chàng cảnh sát cơ động, Lưỡi của Dũng quấn lấy lưỡi Tuấn và cuộn lại.
Mãi một hồi sau Tuấn mới buông Dũng ra để quay lại nhìn dung nhan người bí ẩn nhưng hành lang đã trống không, chỉ còn mỗi Tuấn. Anh cảm thấy vô cùng hoang mang và bối rối, làm sao mà hai con người có thể biến mất nhanh như vậy được? Thậm chí còn không gây ra bất kì tiếng động nào?
Anh nhìn xuống bản thân, hoàn toàn trần truồng, con cu đang xìu xuống nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt tinh dịch, trong miệng anh vẫn còn mùi nước bọt của Dũng. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Anh đã phản bội người yêu của mình rồi sao?

Biệt Thự Tình Ái [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ