Uất Kim Hương

630 46 2
                                    

- Em đến rồi.

Thái Từ Khôn mở cánh cửa phòng bệnh ra, gương mặt hớn hở bỗng chốc tắt đi nụ cười bởi trên giường bệnh người anh muốn tìm đã không thấy đâu.

Vội vàng để bó hoa Uất Kim Hương xuống bàn, Thái Từ Khôn chạy quanh phòng bệnh tìm người như một tên ngốc, không ngóc ngách nào là không tìm thử. Đến lúc nhớ ra gọi điện thoại thì điện thoại người kia lại nằm chổng chơ trên giường. Thái Từ Khôn sắp mất bình tĩnh rồi, chạy khắp tầng bệnh viện, gặp ai cũng hỏi nhưng không ai cho cậu câu trả lời.

- Tiểu Khôn đang tìm Hân Hân sao?

Một y tá lớn tuổi túm lấy Thái Từ Khôn, anh vội vàng gật đầu nắm lấy tay y tá lo lắng hỏi lại

- Cô biết Thư Hân đang ở đâu ạ?

- Đừng lo,  Hân Hân đang khám tổng quát ở tầng trên, hôm nay con bé thử pháp đồ điều trị mới.

Vị y tá hiền từ khẽ vỗ bàn tay đang mướt mồ hôi vì lo lắng của Thái Từ Khôn. Cậu bé này phàm là việc liên quan đến Ngu Thư Hân đều sẽ trở nên điên cuồng như thế.

- Cháu lên xem chị ấy thế nào rồi.

- Con bé sắp xong rồi cháu về phòng trước đi.

- Nhưng mà...

- Mau về phòng chờ đi đừng làm phiền đến bác sĩ.

Vị y tá nhìn theo Thái Từ Khôn rời đi liền thở dài đi đến một phòng khám khác. Ngu Thư Hân đang ngồi đối diện bác sĩ trưởng khoa, cố nở một nụ cười thật tươi.

- Thư Hân, cháu có cần suy nghĩ lại không, chúng ta có thể thử pháp đồ mới.

Ngu Thư Hân vẫn giữ nụ cười gượng gạo khẽ lắc đầu.

- Bác sĩ, cháu quyết định rồi, bố mẹ cháu cũng đã ký giấy, cháu vô cùng cảm kích mọi người thời gian qua, cháu sẽ không bao giờ quên đâu ạ.

Vị y tá già chỉ biết rớm nước mắt cũng không biết nên khuyên Ngu Thư Hân như thế nào. Con bé đã đấu tranh với bệnh tật cả năm nay rồi, từ khi tóc con bé vừa dài vừa dày đến khi lưa thưa vài sợi và giờ là luôn luôn đội mũ. Một cô bé dũng cảm đối diện với tử thần khi còn ở cái tuổi đôi mươi đầy màu sắc. Ngu Thư Hân vẫn luôn cười, kể cả những lúc xạ trị đến tái người con bé vẫn chưa bao giờ khóc. Nụ cười đẹp như vậy, có lẽ sẽ chẳng được bao lâu nữa.

- Hân Hân, cậu bé đến rồi, đã đi tìm cháu khắp bệnh viện đấy, để cô đưa cháu về phòng.

Nghe thấy Thái Từ Khôn đã đến Ngu Thư Hân vội vã chào tạm biệt bác sĩ rồi chạy về phòng, vì chạy có chút nhanh nên về đến nơi Ngu Thư Hân đã thở dốc không ngừng. Thái Từ Khôn đang suốt ruột đi lại trong phòng, góc áo đã bị vo đến nhăn nhúm. Cậu có thói quen vò góc áo mỗi khi lo lắng điều gì đó, Ngu Thư Hân khẽ cười khàn giọng gọi cậu:

- Khôn Khôn.

Thái Từ Khôn ôm lấy Ngu Thư Hân đỡ cô vào giường nằm xuống, rót cho cô cốc nước ấm, đợi cô uống vài ngụm mới an tâm.

- Phác đồ mới thế nào, chị có ổn không?

- Phác đồ mới...

Ngu Thư Hân nhắc lại, xong dường như nghĩ ra gì đó mới xoa đầu cậu trả lời:

[Kunesther] [Thái Từ Khôn × Ngu Thư Hân] [Đoản Văn] Uất Kim HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ