GHEN TỊ

7.6K 172 16
                                    

Tác giả: Gặp được Dịch tiên sinh

                   Edit: Dạ Trùng

                   Beta: Rurouni

________________________________

Nhìn trên weibo Hồng Vân đăng hình đi chơi riêng với Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải cau mày lại save từng tấm từng tấm.

Nhìn trong hình, con người bình thường vốn cao lãnh kia, ở trong ống kính người khác lại có chút khác thường.

Thế mà trong forward với comment tấm nào cũng thấy trêu chọc: "Có một bạn trai biết chụp ảnh thực sự rất quan trọng đó."

Khó chịu trong lòng Vương Tuấn Khải quả thực đạt tới đỉnh điểm từ khi anh mười lăm tuổi tới nay.

Vương Tuấn Khải nhìn qua nhìn lại một ngày hơn mấy cái weibo của Hồng Vân, nhìn hồi lâu, ở khung soạn tin nhắn điện thoại viết ra: "Hôm nay chơi có vui không?"

Lúc thêm người nhận "Thiên Tỷ" chuẩn bị nhấn gửi đi, lại ngừng tay.

Trong lòng Vương Tuấn Khải tức giận đến bất bình, cậu ta ở bên kia chơi vui vẻ, một mình mình ngồi đây tức giận, còn muốn tự hạ thân phận gửi tin nhắn cho cậu ta, dựa vào cái gì chứ!

Do dự nửa ngày, lại xóa hết từng chữ từng chữ tin nhắn viết ra, thời gian kế tiếp, Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại ~ ảo giác như nghe được tiếng chuông tin nhắn dành riêng cho Thiên Tỷ ~ tắt chuông điện thoại ~ nhìn điện thoại di động ~ mở chuông điện thoại ~ theo tuần hoàn làm đi làm lại như vậy đến nỗi mí mắt đánh nhau.

Kết quả vẫn là không có tin nhắn từ người ấy, Vương Tuấn Khải nhịn một bụng tủi thân đi ngủ, ngày thứ hai mở mắt ra chuyện đầu tiên làm chính là xem weibo, quả nhiên hoàng đế cao lãnh đó vẫn là không có động tĩnh, weibo Hồng Vân chuyển thành chỗ fan vui chơi.

Vương Tuấn Khải càng ấm ức, trong mấy ngày này Dịch Dương Thiên Tỷ hoàn toàn biến mất, đã nhịn đến một giới hạn, thế nhưng lòng tự trọng nói cho anh biết kiên quyết không thể chủ động liên lạc với người ấy.

Mặc dù hồi trước đây chưa bên nhau, Thiên Tỷ cũng là cách vài ngày mới liên lạc với anh, thế nhưng lần này cùng đi ra ngoài với người khác mà còn chơi vui vẻ như thế, khiến Vương Tuấn Khải dấy lên nỗi đố kị không giải thích được.

Sáng ngày 4 hôm nay, điện thoại của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc đã vang lên tiếng chuông dành riêng cho người kia, đang chuẩn bị nhấn phím nhận cuộc gọi thì chợt nhớ tới nỗi ấm ức mấy ngày nay, anh cố ý cầm điện thoại nhìn màn hình sáng nhấp nháy nhấp nháy.

Lúc chuẩn bị bắt máy thì đối phương lại cúp, hiện tại một bụng ấm ức của Vương Tuấn Khải lập tức biến thành hối hận, nếu như cậu ấy không gọi lại nữa thì làm sao bây giờ, cậu ấy có phải có chuyện gì gấp hay không...

Lúc đang suy nghĩ lung tung, tiếng chuông vang lên lần nữa, Vương Tuấn Khải vội vàng nhấn phím nhận, ngữ khí lại cố ra vẻ rất thản nhiên, "A lô, Thiên Tỷ hả, anh vừa đang chơi game với bạn, không nghe thấy điện thoại kêu, có chuyện gì không?"

[TFBoys Fanfic - Khải Thiên] Ghen tịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ