Chương 20

12.6K 478 20
                                    

Hân đứng trước hiên nhà, môi khẽ mím lại, đôi mắt nó nhìn tôi đăm đăm, cái nhìn của nó khiến tôi có cảm giác như mình vừa mắc lỗi to lắm. Tôi đờ người ra mất ba giây, lúng túng gãi đầu. Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên giải thích thế nào cho phải thì thằng Khôi đã hớn hở chạy đến, vui vẻ bô bô cái mồm:

- Chị Hân, chị Hân, hôm nay em được đi vườn bách thú nhé!

- Vườn bách thú?... Cả ba sao? – Hân khẽ nhíu mày, ngập ngừng hỏi, môi mím chặt hơn, dù nó đã cố gắng không thể hiện ra nhưng tôi vẫn thấy được vẻ khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt nó.

Mắt thấy thằng Khôi chuẩn bị gật đầu thừa nhận, tôi bèn vội vàng kéo nó lại, cười cười nói chen vào:

- Làm gì có, chỉ chị với nhóc Khôi thôi. – Rồi hất mặt về phía hắn, tôi nói dối không biết ngượng mồm. - Còn anh ấy thì vừa mới gặp ở ngoài cổng.

- Thật à? – Hân khẽ chớp mắt, bán tín bán nghi nhìn tôi hỏi.

- Thật, phét mày làm gì. – Tôi vội nói rồi quay sang hắn hỏi, kèm theo một cái nháy mắt, thầm mong là hắn không độc ác đến mức vạch trần tôi ngay trước mặt nhỏ Hân. – Phải không? Mà anh vừa đi đâu về thế?

Đáp lại câu hỏi của tôi, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, hừ nhạt một tiếng rồi đi thẳng vào nhà, cái bản mặt y như âm tào địa phủ hiển linh.

- Ơ, anh Đông, anh Đông... - Hân gọi với theo, đau đáu nhìn theo bóng hắn. Lát sau, nó quay lại hỏi tôi. - Anh ấy sao thế nhỉ?

- Hửm, ai biết. Chắc... đi đường dẫm phải phân chó. - Tôi làm ra vẻ cực kì nghiêm túc, gật gù nói.

- Chị Dương, thô bỉ quá đấy. – Nhỏ Hân khẽ nhăn mặt, nhỏ giọng trách móc.

- Chậc, giả thuyết thôi mà.

Tôi nhún vai, thản nhiên đáp, mắt chợt xẹt qua khuôn mặt ỉu xìu vì bị bỏ rơi nãy giờ của thằng Khôi. Khẽ phì cười, tôi kéo tay nó, vui vẻ nói với nhỏ Hân:

- Mày nấu cơm nhé, chị đưa nó đi mua kem.

Nói rồi không để Hân kịp có phản ứng, tôi đã kéo thằng Khôi chạy vù ra cổng. Suýt nữa thì quên mất thằng nhóc này, phải mau chóng bịt cái miệng bô bô của nó lại trước khi nó kịp phát giác việc tôi nói dối với Hân.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, không biết nên nói với thằng Khôi thế nào, thì nó đã giật giật tay áo tôi, "thỏ thẻ" lên tiếng:

- Vừa nãy... chị Dương nói dối nhé! Cô giáo Khôi bảo nói dối là hư...

Nghe nó nói, tôi hơi ngớ người ra một lúc, ấp úng gãi gãi đầu phân bua:

- Không phải đâu, vừa nãy... chị nói dối là do bất đắc dĩ thôi. Nếu không làm vậy thì chị Hân sẽ buồn lắm.

- Tại sao chị Hân lại buồn? – Thằng Khôi khẽ nghiêng đầu, ngước mắt lên hỏi tôi.

- À thì... tại vì ba chúng ta đi chơi mà không rủ chị ấy. Chị ấy cô đơn nên buồn.

Tôi làm ra vẻ nghiêm túc, nói với nó, dĩ nhiên... lại là nói dối. Hân đủ lớn để không cảm thấy cô đơn, nó chỉ buồn vì người đi chơi với chúng tôi là hắn. Tôi không biết tại sao ban nãy mình phải vội vàng nói dối. Là do tôi sợ Hân nghĩ lung tung rồi lại phiền lòng hay vì... sâu trong thâm tâm tôi, không dám khẳng định, giữa tôi và hắn chẳng hề có gì.

- Cô đơn á?

Giọng nói non nớt của thằng Khôi chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Nó đưa tay lên gãi đầu sột soạt, nhăn mày suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nó, tôi khẽ bật cười, nghiêm mặt nói thêm:

- Chuyện hôm nay ba chúng ta đi chơi là bí mật, Khôi không được nói cho ai biết nhé, vì người đó sẽ buồn.

- Bà cũng không được ạ?

- Ừm không được, bà sẽ khóc vì cô đơn đấy. – Tôi lắc đầu lia lịa, thản nhiên nói dối tiếp.

- Thế còn cái Tũn? – Thằng Khôi chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, ấp úng hỏi thêm, hai má nó hồng lên trông thật dễ thương.

- Tũn là đứa nào?... Mà mặc kệ nó là đứa nào, đều không được. – Tôi nhăn mày, đưa ra kết luận.

- Vậy thằng Bin, thằng Bảo, thằng...

- Đã nói không được mà.

- Thế con Mực và con Meo ở nhà bà nội có được không? À cả con gà...

- KHÔNG ĐƯỢC, tất cả đều không được. – Tôi tức nước vỡ bờ, không nhịn được rống lên với nó. Thằng nhóc ngơ ngác mất ba giây rồi lăn đùng ra khóc:

- Oá... hu hu hu...

Thế đấy, kết quả để dỗ nín nó tôi phải bỏ tiền ra mua hai cái kem Merino và một túi bắp rang bơ to đùng. Run rẩy móc túi đưa tiền cho bà bán hàng, tôi đau đớn rút ra được một kinh nghiệm to lớn "Nói dối không dễ, đặc biệt là nói dối bọn trẻ con".

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ