" Nghĩa phụ , sư huynh mau rời khỏi đây , hai người mắc bẫy rồi !"
____________________Nàng nhận ra đây là một loại hương hiếm tên là Mạn Yêu , ít được phô trương cũng không ghi lại trong sách . Nó được chế tạo từ các bậc thầy độc y chuyên về mùi hương . Khi còn trên núi nàng từng thử nhưng thất bại . Nghe những lời truyền miệng thì nó xuất phát từ Hắc Bang .
Mùi hương nồng là dấu hiệu của độc tố hạng nặng , nhưng sẽ không bị mất đi khứu giác . Loại hương này ở dạng lỏng vô hình , nhìn qua mắt thường tất nhiên sẽ không thấy nhưng chỉ cần chiếu qua ánh mặt trời nhất định sẽ hiện ra . Vậy nên nó được sử dụng vào ban đêm để tránh phát hiện .
Nguyệt Ngôn lo lắng nhìn hai người trước mặt . Nàng biết họ đến đây bằng cách di chuyển trên mái nhà nhưng theo khứu giác của nàng định vị thì độc hương được rải trên đó . Chỉ cần dẫm chân lên dù chỉ là trong tích tắc cũng sẽ bị độc ngấm vào da thịt qua lớp y phục hoặc giầy . Một khi đã bị trúng độc thì chỉ có con đường chết , chân tay bủn rủn không di chuyển được , những đường gân đỏ xuất hiện trên từng lớp da thịt , bám sâu vào lục phủ ngũ tạng mà phá hủy . Cơ thể không có sức đề kháng nhất định xương cốt sẽ tan rã , chết tại chỗ sau 1 phút trúng độc .
Dù độc hương này mạnh vậy nên vẫn chưa ai tìm ra phương pháp chữa trị . Chính vì thế nàng rất lo , họ không thể đi bằng con đường cũ mà trở về núi Cấm . Vả lại nàng cũng không thể dẫn họ rời khỏi đây vì thân phận hiện tại được .
Nghĩ giây lát nàng nảy ra một y , nàng tráo đồ cho nô tì thân cận - Phán Nhi , kêu cô ta giả làm nàng . Còn nàng sẽ đích thân dẫn họ rời khỏi đây . Nhưng vừa cầm vào y phục nô tì thì nghe thấy ba tiếng " CÓ THÍCH KHÁCH " của đám vệ quân . Hừ ...xem ra nàng phải ra tay rồi .
Nàng kéo ngăn tủ lấy ra bộ bạch y rồi nhanh chóng mặc lên người và không quên lấy khăn che nửa khuôn mặt lại .
"Ngôn Nhi , con quên ta là ai rồi sao ? Ta là bang chủ Bạch bang , ta đương nhiên biết rõ mình phải làm gì . "
" Nhưng người không hiểu độc dược bằng con . Bây giờ vệ quân đã xuất hiện , độc hương đã được rải con e có sự nhúng tay của Hắc Bang . Hai người nên để con dẫn đường thì hơn . "
" Được phiền con "
Hai nam nhân bạch y cũng che mặt lại đi theo Nguyệt Ngôn ra cửa sau . Nhưng vừa đạp cửa bước ra thì bốn bề xung quanh bị bao vây bởi đám vệ quân áo giáp sắt tay cầm ngọn giáo sắc nhọn .
Khỉ thật ! Xem ra Nguyệt Ngôn phải giở võ công giấu kín rồi .
Vì che kín mặt và chỉ lộ ra hai con mắt nên vệ quân không nhận ra đây là vương phi của họ . Dẫn đầu là Hạ tướng quân , uy nghiêm oai vệ đanh thép thả từng chữ hùng hồn :
" Ba thích khách bạch y này nhất định là người của Bạch Bang . Hôm nay cho dù có phải trả cái giái đắt thế nào ta vẫn phải bắt sống từng tên không được để chạy thoát "
Nàng cười khẩy dưới lớp khăn che mặt kín đáo , đáp lại :
" Vậy để xem ngươi có bản lĩnh không đã "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ái
RomanceLà ái tình hay nghiệt duyên đôi ta đều không rõ . Chỉ là ta không muốn làm thê tử chàng , mãi mãi không . Nhưng tại sao khi thấy chàng bên nàng ấy trái tim ta lại thấy đau vô cùng không rõ nguyên nhân . Tự bản thân ta nghĩ ta đã yêu chàng nhưng chàn...