villager B;

203 28 3
                                    

Lần đầu tiên gặp chị, ấn tượng về người con gái trước mắt tôi khi ấy chỉ gói gọn trong hai từ:

Xinh đẹp.

Từ mái tóc đen nhánh dài chấm vai, sóng mũi cao thanh thoát, đôi mắt màu đại dương đặc quánh, bờ môi mềm mại ánh đào dẫu chẳng hề có lấy tí son dưỡng môi, cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, đến cả nốt ruồi lệ dưới khoé môi cũng trở nên yêu kiều biết bao. Tôi nói, tôi như say vào sắc đẹp của chị, tôi nói, tôi chưa từng gặp ai đẹp như chị.

" Một dân làng B như mình đứng bên cạnh có bị fan chị ấy giết không nhỉ?"

Được rồi, tôi có hơi ngốc nghếch, nhưng tôi thật sự nghĩ vậy đấy. Người đẹp phải có người yêu, vì cái đẹp sinh ra là để được trân trọng, tôi trân trọng cái đẹp, tôi yêu cái đẹp, tôi trân trọng chị, tôi yêu chị. Tôi nghĩ, chị hẳn phải có cả một fanclub ấy chứ, không thì tiếc cho cả một nhan sắc đẹp dịu dàng như tuyết những ngày mùa đông, đến cả dân làng B là tôi đây còn bị hớp hồn, thì hoàng tộc sẽ chết lặng trước chị ấy chăng?

Kiyoko Shimizu.

Đó là tên chị, toát lên vẻ mỹ miều và xinh đẹp. Ngỡ tôi đang cúi mình trước vị tiểu thư đài các nào đó, nếu quay về những năm 90 cổ điển, tôi chắc rằng chị Kiyoko đây sẽ là một nàng quý phái sống trong nhung lụa cùng toà thành nguy nga tráng lệ, ẩn sâu nơi cánh rừng đồi thông, còn tôi trở thành nữ hầu tóc vàng sẽ luôn săn sóc chị, liệu tôi có được vinh dự đó không nhỉ? Tiếc quá, chị của hiện tại chẳng phải tiểu thư cũng nào là nàng quý phái, chị chỉ đơn thuần là một nữ sinh cấp III đến tuổi trưởng thành, quản lý đội bóng chuyền trong trường, và tôi - không phải nữ hầu, tôi chỉ là một đứa năm nhất mà theo mọi người nhận xét trong hai chữ Nhạt nhoà.

Chị hỏi tôi có muốn cùng chị làm việc quản lý đội bóng chuyền không, thú thật là tôi không quan tâm đến hoạt động câu lạc bộ lắm, tôi thuộc câu lạc bộ đi về nhà, tôi nghĩ thế? Nhưng nghe giọng chị, chất giọng quyến rũ của người con gái mười chín đôi mươi, tim tôi lại loạn nhịp, mặt tôi đỏ ửng, dù không thể thấy mặt mình được thì tôi vẫn chắc rằng mặt tôi lúc ấy không khác gì quả cà chua chín già sắp rụng khỏi cây. Chị say sưa thuyết giảng cho tôi nghe những thứ chị làm ở đội bóng chuyền, về những thành viên, về lợi ích khi làm quản lý, chị muốn chiêu mộ tôi, nghe có vẻ tự hào nhỉ?

Chị nhìn tôi, bàn tay thon dài khẽ vén lọn tóc mai ra sau, tim tôi rung lên, chị hỏi tôi nghĩ thế nào, tôi hoảng, câu chữ ngắt quãng được thốt ra, chị có nghe rõ không? Tôi có nên lặp lại không? Rằng tôi nói có, tôi sẽ thử sức, vì chị.

" Cảm ơn em."

Chị cười. Cuối cùng tôi cũng biết, có thứ còn xinh đẹp hơn cả tuyết đầu mùa, là chị, là Kiyoko Shimizu.

.....

Cùng chị làm việc rồi tôi mới biết, chị có rất nhiều mặt khác so với hình ảnh một cô gái nhu mì ngày đầu gặp tôi. Chị từng chơi thể thao, nhưng chị bỏ rồi, tôi không biết lý do, tôi cũng không quan tâm, vì gì đi nữa thì chị vẫn làm theo ý chị, sống theo cách chị muốn. Nhờ chị, tôi có thêm bạn bè ( dù tôi không chắc có thể coi họ là bạn? ), mọi người đều rất tốt bụng, đối với tôi rất tử tế, đúng như cách chị kể về họ với tôi, các anh trong đội cũng rất thích chị ấy, quả là thế, xinh đẹp đến cả một nữ sinh cũng phải rung động thì sao các anh trai có thể bỏ qua cơ chứ?

kiyoyachi ;aristocratic ladyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ