¤ 60 | tâm hồn bi quan

383 36 0
                                    

thời gian đang từng chút một lãng phí trôi đi.

sau khi thành công đưa seungwan lên phòng, yoongi đã không còn nắm chặt bàn tay cô nữa. y lặng lẽ buông nó ra, chật vật ngồi xuống mép giường, mãi cũng không hề có bất kì một hành động thừa thãi nào.

không hiểu vì sao y cứ luôn như thế, giống như một linh hồn bị thể xác trói buộc, không thể điều khiển nổi cảm xúc cùng lý trí. một lúc lâu sau, mí mắt yoongi lại bất chợt run rẩy khi nhớ tới câu nói ban nãy của jungkook. nó đã hỏi y về vấn đề gì, về ai.

"cho đến cuối cùng, người cô ấy gọi vẫn luôn là anh."

yerim.

"cô ấy là gì đối với anh?"

là gì?

"liệu kẻ này sẽ trở thành một yerim thứ hai... bị anh bỏ rơi?"

chậm rãi nhìn sang seungwan đang thẫn thờ đứng trước cửa sổ, đáy mắt yoongi thoáng phủ hờ qua vài tia sáng bạc. y không hiểu rốt cuộc là vì cái gì, bản thân lại dành quá nhiều khoảnh khắc và ham muốn vào cô gái này, thậm chí đánh mất cả nhân tính chẳng khác nào quái vật. y không thể ngờ mình lại giết người, giống hệt như lúc đó, không hề ghê tay.

tự nhủ như vậy đã là quá đủ rồi, thế nhưng bản ngã trong y không cho phép điều đó.

"seung..." yoongi ngắt quãng gọi, vươn đôi tay ôm lấy mái đầu đen mượt của mình mà thốt lên khe khẽ.

y chẳng hề muốn bỏ rơi ai cả, thế cho nên cũng đừng ai bỏ rơi y, đừng tổn thương y nữa. tại sao cứ mỗi lần y muốn gần kề một ai đó lại bị họ tàn nhẫn đẩy xa vậy? là do y dùng sai cách, hay là y chưa đủ mạnh mẽ để giữ lấy họ?

seungwan trong cơn thẫn thờ bị tiếng gọi của yoongi làm cho tỉnh lại. cô ngơ ngác quay sang, lại phải sững sờ vì lần đầu tiên trông thấy y như vậy. chật vật đau đớn, giống như có ai vô tình dùng một loại thần chú nguyền rủa vào y, khiến cho con người lạnh lùng tàn ác kia gục ngã, rũ bỏ lớp mặt nạ. cô nhíu mày nhìn xuống bóng dáng cao lớn, hiện chỉ toàn trông thấy sự yếu đuối cần được chở che.

nhưng không để bầu không khí này quản thúc quá lâu, yoongi dần an tĩnh trở lại. y thở ra rồi hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy một bước đi thẳng đến trước mặt cô.

chăm chú nhìn seungwan, y không nói bất cứ một từ nào, chỉ im lặng như vậy, còn bàn tay lại luồn vào trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá hình hoa tuyết. sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, ngay cả trong căn phòng không bật đèn cũng long lanh đến lạ.

cô nhìn sợi dây đang từng chút một tiến về phía cổ mình, trong đôi mắt sớm đã chẳng còn ngạc nhiên nữa. cho tới khi nó đã thành công treo lơ lửng trước ngực thì mới bật ra một tiếng cười khan. nụ cười đầu tiên từ lúc yoongi ép buộc cô đến cái nơi xứ người này cho tới bây giờ, chính là lần đầu y được nhìn thấy, tuy rằng nó chỉ là một nụ cười nhạo.

"anh nghĩ xăm hình còn chưa đủ, lại còn dùng thứ này để trói buộc tôi?"

tích tắc, tích tắc.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ