không cần quan tâm là xui xẻo hay may mắn, jung hoseok đã tìm thấy một cậu trai có vẻ rất thú vị. tuy nhiên cũng rất lạ, rằng cậu chơi với anh mỗi mùa hè, khi sang thu rồi tận lúc về xuân cũng chẳng thấy đâu.
nên anh gọi cậu là chàng trai mùa hè.
___
"anh thật sự lạ lắm đấy yoongi."
anh lên tiếng khi họ đang ngồi cạnh nhau ở hồ bơi sau nhà, hai đôi chân ngâm dưới dòng nước lành lạnh giải nhiệt khỏi cái nắng gay gắt của mùa hè. nó thật sự có thể làm một người choáng váng đến ngất đi, và cậu cũng phải miễn cưỡng chỉnh lại chiếc mũ trên đầu trước khi với lấy thêm một miếng dưa hấu mát lạnh mà hoseok mới lấy từ trong tủ lạnh.
"anh đâu có. nếu anh kì lạ thì em chính là đồng bọn của kẻ kì lạ đấy."
và quả thật là cậu biết cách chọc cười hay bẻ hướng đề tài về cái gì đó rất khác, đại loại là đủ để khiến anh phải bật cười đấy. yoongi quả thật là một người bạn cũng như một người anh lớn tốt bụng và thú vị nhất anh từng biết, kim namjoon đang bận rộn với chuyến du lịch châu âu với anh chàng bác sĩ nó vừa cảm nắng được nửa năm. nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm, vì anh đã luôn dành tất cả khoảng thời gian nhàn rỗi trong mùa nắng này cho cậu.
"anh là chàng trai mùa hè, anh chỉ xuất hiện khi ve sầu bắt đầu hòa tấu khúc nhạc của riêng chúng, khi trẻ em thảnh thơi đòi hỏi được đi khắp nơi với bố mẹ sau một năm học vất vả. anh hầu như chẳng gặp em vào những tháng còn lại."
cậu lại im lặng, như cậu luôn tỏ ra khi anh đề cập về sự đều đặn đến khó hiểu này, và anh cũng không muốn làm khó. hoseok đã nhanh chóng phớt lờ đi thái độ thờ ơ trước thắc mắc mà cậu dành cho mình, đôi chân dưới nước nghịch ngợm vẫy vùng lên xuống tạo ra vài tia nước nhẹ bắn ngược lên, đầu lắc lư qua lại vì cơn gió nhẹ đột ngột tới làm mái tóc nâu hạt dẻ khẽ phấp phới bay lên. trộm nhìn qua cậu, mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng trẻo, anh mê mẩn.
"chính vì thế anh mới là chàng trai mùa hè của riêng em được."
___
đêm hè, mọi người tụ tập lại ở bãi cỏ vắng gần nhà anh, ai nấy vui vẻ trò chuyện, bày biện đồ ăn thức uống mang sẵn từ nhà ra, rủ con rủ cháu xuống ngồi quây quần. vài đứa trẻ theo bố mua mấy cây pháo hoa về, lát nữa sẽ bắn lên trời, sự hào hứng bộc lộ rõ trên mặt. anh đã chỉ đứng từ cửa sổ nhà mình, trong chiếc áo phông và quần lửng, nhìn ra họ sầm uất náo nhiệt như thế, mới lẳng lặng đóng cửa vào. lễ hội mùa hè vui thật, nhưng đi một mình lại chẳng có ý nghĩa gì đâu.
"em nên đi ra xem thử, hay ít nhất hãy mua pháo hoa như đám trẻ kìa."
"anh nên thôi trò xuất hiện sau cửa tủ đi, nếu em mở ra quá dứt khoát và mạnh, trán anh sẽ sưng lên cho xem."
anh phớt lờ lời kêu gọi của cậu, nhẹ nhàng khép cánh cửa tủ với đống quần áo bừa bộn trên tay. argh, min yoongi trông như một con mèo nhỏ khi tức giận, mèo nhỏ xù lông phát cáu ấy. và mèo nhỏ sẵn sàng gây rối ở tất cả mọi thứ trước mặt nó, đống quần áo này chỉ do sự bất đồng quan điểm tí tẹo thôi ấy. hoseok rất ghét khi người khác bới tung đống quần áo anh vừa xếp gọn, anh sẽ nổi giận và ngay lập tức lên tiếng quản thúc lại. nhưng cậu là một người điềm tĩnh, và lâu lắm mới nghe yoongi to tiếng được với ai, vậy nên anh xem đấy như một thành tựu, và sự phá rối này chỉ là phần thưởng anh dành cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
hè rồi về đi anh.
Fanfictionmột ngày mùa hè trời oi ả nhưng vẫn còn khá dễ chịu, anh nhận ra căn nhà này chẳng còn bóng dáng người thương. from: lasverose