Sáng hôm sau...
" Oáp..."- Gia Hân ngáp ngắn ngáp dài, chị đồng hồ đã thánh thót dựng cô dậy từ 7h sáng. Cô vươn vai một cái rồi nhanh chóng mặc lẹ bộ quần áo thùng thình như đồ ngủ. Trông ăn mặc thế này là dễ đi gặp trai rồi...nhưng là dạng bẩn bựa như Tuấn Vĩ thôi.
Mỗi khi ra ngoài, cô lại xúng xính nào váy nào quần soóc nào áo baby xì tin dâu or thể loại chất đến phát ngất. Có khi lại còn...vận bộ đồ quyến rũ thôi rồi làm nổi bật cái vòng một èn vòng ba cũng loại nhất nhì chất lượng nha.
Đầu tóc cô cũng chẳng chịu chải chuốt nhưng chả sao, với khuôn mặt tươi tắn, trắng hồng, cơ thể săn chắc khỏe mạnh, cô xinh đẹp, đáng yêu chả kém ai. Cô lững thững bước tới phòng bốn anh chàng siêu bẩn kia.
" Cộc...Cộc...Cộc..." - Cô khẽ gõ cửa.
- Ai thế ? - Một giọng nói vọng ra.
- Gia Hân đây, mở cửa cho tôi vào dọn dẹp nào, hôm nay thuyền ghé vào một thương cảng, tôi phải xuống mua chút đồ.
- Ui giồi, lằng nhằng, vào đi. - Tuấn Vĩ cáu khỉnh ra mở cửa. - Nhanh rồi cút đi, tối qua tôi ngủ muộn.
Cô gật gật vài phát rồi lẹ lẹ dọn cái đống rác mà bốn con "TRÂU" *xem lại part 3* thải ra.
~
~
~
~4h sau...
- Oáp, không biết nhỏ này dọn sao rồi. - Tuấn Vĩ giờ này mới bình minh.
Cậu đảo mắt qua lại trong căn phòng...
- Kể ra có nàng này phòng mình cũng gọn hơn bao nhiêu. - Cậu mỉm cười nghĩ ngợi. - Ớ...- Cậu chợt phát hiện ra trên bàn mình có một mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn nhật kí chụp ảnh.
Cậu cẩn mẩn giở mảnh giấy ra. Trên giấy ghi...
" HÔM NAY THUYỀN MÌNH DỪNG Ở THƯƠNG CẢNG, CẬU BẬN GÌ THÌ BẬN, NHỚ GHÉ MỘT CHÚT QUA HÀNG LƯU NIỆM MUA ĐỒ CHO GIA ĐÌNH NHÉ ! NẾU BẬN QUÁ TÔI CÓ THỂ MUA GIÚP CẬU, NHƯNG CHỈ MỘT LÚC THÔI ĐẤY. CẬU CÓ THỂ KIẾM TÔI CHỌN ĐỒ CÙNG CẬU. PHONE TÔI SỐ 096365**** "
Kèm theo mảnh giấy nhớ siêu dễ thương cô để lại là số điện thoại của cô, cậu đọc rồi cười khểnh, tặc lưỡi :
- Chẹp...con nhỏ này cũng rắc rồi thật. Thôi dù sao cũng tới bờ sông Seine rồi, bố mẹ cũng thích nơi đây, có lẽ mình nên xuống mua chút lưu niệm.
Bờ sông Seine được mệnh danh là trái tim, tâm hồn của đất Pháp nơi đây. Và cậu quyết định nhấc máy lên.
.
.
.
- Alo...Gia Hân xin nghe.
- À...tôi...tôi đây...Vĩ đây...
- Hì.- Gia Hân bịt mồm cười. - Cậu chủ của tôi đó hả ?
- Này...ăn nói cẩn thận vào.
- Xin...xin lỗi... thế có chuyện gì không ?
- Tôi...tôi muốn mua chút quà lưu niệm, cậu có thể...?
- À, tôi hiểu, cậu muốn tôi đi cùng cậu mua đồ chứ gì ? Thôi được, 2 tiếng nữa tôi đợi cậu dưới sảnh nhé.
- Nể cô tôi mới đi đấy chứ. - Tuấn Vĩ tạch lưỡi rồi cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
RandomMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...