Part 5: Ông chủ, Osin ,ăn tối...Chúng ta đang ''hẹn hò'' ??

446 14 0
                                    

- Lẹ lên...- Tuấn Vĩ xô cô.

- Từ nào...tôi té giờ...- Gia Hân càu nhàu. Cô nhăn mặt khó chịu...khó chịu không phải vì cậu tỏ ra chạnh chọe với cô mà vì cậu...không đốn gục trước vẻ đẹp trời phú của cô. Hơn nữa hôm nay cô lại make up, tết tóc, váy vủng đủ kiểu.

- Lẹ đi...- Cậu cũng cáu khỉnh vì lí do như cô, cô chả tỏ vẻ gì là trầm trồ trước sự sang trọng của cậu, chả có vẻ gì là hâm mộ bộ cánh hàng hiệu độc nhất của cậu, làm cậu tức đến phát ức.

.
.
.
.

- Vĩ đấy hả cháu, bạn gái hả ? - Cô thu ngân hàng lưu niệm niềm nở chào cậu.

- Ơ...dạ, cô là...- Vĩ gãi đầu gãi tai.

- Ơ hay, thế không nhận ra cô à ? Cô là mẹ của Tử San đây...- Cô thu ngân lại tiếp tục niềm nở cười.

- Tử San ?? - Cậu ấp úng.

- Kinh nha, có bạn gái ở đất Pháp rồi mà còn nhờ tôi đi chọn đồ cùng, lỡ bắt được là đánh ghen cả buồng đấy. - Gia Hân huých cậu.

- Vớ vẩn, im để tôi nhớ xem nào. - Tuấn Vĩ lườm cô.

- Thôi vào chọn đồ đi cháu. - Cô thu ngân nói với cậu.

- Vâng, đi thôi. - Tuấn Vĩ kéo tay cô.

- Cậu đi chọn trước đi, lát tôi sẽ ra sau. - Gia Hân níu lại.

- Nhanh lên đấy nhé.

- Rồi. - Gia Hân lấy ghế ngồi lại gần cô thu ngân. - Cô làm việc ở đâu lâu chưa ạ ?

- Cũng mười mấy năm rồi cháu.

- Ơ...thế con cô đâu hết rồi mà để cô nai lưng quần quật mười mấy năm như thế. - Gia Hân hỏi tiếp.

- Nhà cô nghèo...chồng cô đi làm xa, một mình cô nuôi ba đứa con mà Tử San nó muốn theo ngành người mẫu, nhà nghèo chả có tiến đóng học, thế nên...- Nói đến đây giọng cô nghẹn đi.

- Thế bây giờ Tử San ở đâu ạ ? - Gia Hân liếc mắt theo.

- Nó đang theo học mấy năm bên Thượng Hải. Tuần sau Tử San nó về. Cũng may ba năm học cấp ba, nó gặp được Tuấn Vĩ đấy cháu. - Nói đến đây, mẹ Tử San cũng tươi tỉnh hơn được chút chút.

- Thế...- Gia Hân đỏ mặt. - Tử San có quan hệ gì với Tuấn Vĩ ạ ?

- Cháu yên tâm, Tuấn Vĩ nó là ân nhân của Tử San nhà cô đấy, chúng nó không có quan hệ gì đâu.

- Mọi chuyện là thế nào ạ. - Gia Hân chăm chú.

- À, lần đấy Tử San may mắn gặp được Tuấn Vĩ và được Tuấn Vĩ trích ra một khoản không có gì là nhỏ...

- "KHÔNG CÓ GÌ LÀ NHỎ..." - Bốn chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Mẹ Tử San kể tiếp trong nước mắt :

- Và cả ba năm cấp ba, tiền học của Tử San được gửi đều đều bởi tài khoản của Tuấn Vĩ. Ai cũng khinh rẻ, coi thường Tử San nhà bác vì trông nó vừa nghèo vừa quê...ở trường nó chả có ai là bạn. Cũng may thay mấy năm liền Tuấn Vĩ đều giúp nó trong mọi việc, để không bao giờ nó phải cô đơn, ai mà bắt nạt nó, Vĩ đều nghĩa hiệp giúp đỡ. Trông nó cứng rắn thế thôi chứ mềm dẻo, tốt bụng lắm.

Ta là cho nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ