Lúc quay Trần Tình Lệnh là khoảng giữa hè, Hoành Điếm lên đến gần 40 độ, trong các lều dựng tạm đều được bố trí ống điều hòa ngày đêm thổi không ngừng nghỉ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng khiến nhiệt độ hạ xuống đến mức chấp nhận được không quá oi bức ngạt thở mà thôi
Các cô gái trong đoàn làm film bị nóng chịu không nổi, nên không biết ai đã lén lút treo búp bê cầu mưa trong film trường, treo đâu tầm một tiếng thì đạo đức nghề nghiệp đạp đổ ý chí sống còn, nghĩ đến việc lỡ mưa mà to thì lại ảnh hưởng đến tiến độ quay, lại ngậm ngùi tháo xuống
Kết quả cũng không rõ tiếng kêu thấu trời của chúng chị em đã lây động được ông Trời hay không mà mưa to rầm rầm trút xuống, chẳng mấy chốc mà nước ngập khắp nơi, sợ rằng nếu cố chấp tiếp tục bám núi mà quay thì tí nữa không còn đường quay về, đạo diễn đành vung tay, ban lệnh thả mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, một đám người trẻ tuổi trên đường trở về cầm búp bê cầu mưa nghịch, nghịch tới nghịch lui không hiểu thế nào lại nhét luôn vào balo của Tiêu Chiến
Sau khi về khách sạn Tiêu Chiến mới phát hiện được món đồ chơi này, còn được làm khá tinh xảo luôn đấy, cái khăn tay trắng một viên giấy làm đầu, vẽ gương mặt đang khóc lóc ỉ ôi, Tiêu Chiến nhìn thấy thích thích, nên xách ra ghế sofa nằm chơi một lúc lâu, cái bản mặt ủy ủy khuất khuất vừa mất hứng lại biệt nữu này khiến anh lại nhớ đến bản mặt Lam nhị công tử trong film
Khi nãy vừa quay cảnh chung của anh, Lam Vong Cơ, sư tỷ và Giang Trừng, cơm chưa kịp ăn thì phải chạy gấp về khách sạn tránh mưa, Tiêu Chiến nghĩ rằng khi về gọi thức ăn ngoài cũng được, ai ngờ mở app lên thì thấy báo hai tiếng sau mới giao vì mưa quá to, anh ngửa đầu thở dài, coi bộ chỉ có thể nằm chờ mưa nhỏ tí rồi tính tiếp, sau đó tiện tay ném điện thoại qua bên cạnh
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, mới một giờ trưa mà trời đã tối đen như năm sáng giờ tối, từng hạt mưa tí ta tí tách không theo quy luật hung hăng đập lên ô cửa sổ, Tiêu Chiến nghe tiếng mưa một hồi liền cảm thấy buồn ngủ, anh do dự nghĩ mình có nên dời lưng khỏi ghế sofa mềm mại tẩy trang trước không, mí mắt không tự chủ được càng lúc càng nặng, ý thức dần trở nên mơ hồ
......
Ong ong ong —— Ong ong ong ——
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt cau mày mò mò cái điện thoại không ngừng reo ầm ĩ, mơ màng mở to mắt nhìn thoáng qua, ảnh chân dung của Vương Nhất Bác hiện lên màn hình, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo lắm, nghi ngờ tự hỏi hình như cái cậu này đang ở sát vách phòng mình mà nhỉ, còn gọi điện thoại chi cho mất công vậy: "Alo?"
Giọng thiếu niên lãnh lãnh đạm đạm xuyên qua điện thoại truyền vào màng nhĩ: "Tiêu lão sư, nếu anh không phải đang bơi trong cái đống nước ngập lênh lánh trước cổng khách sạn ấy thì làm ơn mở cửa hộ cái, em gõ cửa tê cả tay rồi này"
Lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, mưa to quá, anh gần như chẳng nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa cả: "Mới ngủ quên, xin lỗi, mưa to quá nên anh không nghe thấy tiếng gõ cửa"
"Vương lão sư Vương lão sư, anh sai rồi anh sai rồi....."_Giọng gọi của Tiêu Chiến ngưng bặt khi thấy Vương Nhất Bác ngoài cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TÌNH CA ĐÊM HÈ
FanfictionAuthor: Thượng Thanh Phá Vân ( 上清破云 ) Pairing: 博君一肖 Summary: lúc đầu Tiêu Chiến cũng không nghĩ mình sẽ lên giường với Vương Nhất Bác, tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho một đêm hè bị cúp điện bất ngờ mà thôi