chương 25

555 26 9
                                    

Ánh sáng Mặt Trời chói chang rọi thẳng vào khung cửa sổ lên hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường to lớn. Hai người đã thức từ sớm nhưng Tuấn Khải lưu luyến không muốn rời khỏi Thiên Tỉ nên chần chừ ko chịu rời giường. Thiên Tỉ nhìn vào khuôn mặt trẻ con của anh đang nằm bên cạnh mình mà mè nheo, không chịu rời giường thật là làm cho cậu muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong . từ trước tới giờ chắc có lẽ chưa có một ai được nhìn thấy bộ mặt trẻ con này của Tuấn Khải, mà không biết người trong hắc đạo mà thấy bộ mặt này của Tuấn Khải lãnh khốc vô tình thì sẽ có bộ mặt gì đây.

Nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp, sự ấm áp lạ thường khi ở trong vòng tay anh lúc này. Thật sự thì cậu rất thích cảm giác này, cũng rất muốn nằm lâu trong vòng tay của anh. Bình thường thì 6h30 là cậu đã ăn sáng và đó đã trở thành một thói quen và hiện tại cũng không ngoại lệ....thấy đã hơn 6h rồi mà Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu buông cậu ra. Thiên Tỉ liền gỡ bàn tay to lớn đang ôm eo của mình, nhưng làm sao gỡ được khi bàn tay kia cứ cố tình không muốn buông ra. Hết cách Thiên Tỉ liền vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tuấn Khải , thở dài.

Thiên Tỉ : - Khải! Buông em ra đi, sáng rồi!!!

Tuấn Khải : - còn sớm mà! Anh không muốn !!!

Nói rồi anh siết tay ôm chặt cậu hơn, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu hít sâu một hơi mùi hương thoang thoảng  của riêng cậu.

Thiên Tỉ : - ngoan nào! Em còn phải giúp anh tìm Khải Lỵ nữa chứ!!!

Tuấn Khải : - ừm!!!

Mặc dù rất không muốn nhưng Tuấn Khải đành phải buông eo cậu ra. Được thả tự do Thiên Tỉ liền lấy áo choàng ngủ choàng lên người rồi bước vào nhà tắm. Nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của cậu Tuấn Khải nở một nụ cười hạnh phúc....

Khoảng 10'p sau thì Thiên Tỉ bước ra , lúc này trên người cậu quần áo đã chỉnh tề nhưng rất đơn giản: áo sơ mi và quần tây bó sát tôn lên dáng người hoàn hảo, tóc được chải chuốt rất tinh tế làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ. Tuy cậu ăn mặc rất đơn giản nhưng lại phát ra vẻ đẹp mà khó có người nào có thể có được.

Tuấn Khải khoác áo choàng lên người rồi tiến tới ôm cậu từ phía sau. Anh vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cổ Thiên Tỉ , chắc có lẽ anh đã bị nghiện mùi hương của cậu mất rồi. Thiên Tỉ không phản kháng  , mặc cho anh ôm mình thật chặt.

Thiên Tỉ  : - tối nay là đêm tổ chức tiệc ???

Tuấn Khải : - phải! Nhưng em không cần phải theo đâu, vì nơi đó rất phức tạp sẽ nguy hiểm lắm!!

Thiên Tỉ : - anh xem Dịch Dương Thiên Tỉ em là ai?? Chỉ có vậy mà đã sợ!!!?

Tất nhiên là anh hiểu tính cậu nhưng buổi tiệc đêm nay có sự góp mặt của rất nhiều bang khác, trong đó có những người đã gặp cậu trong ngày họp hắc đạo. Anh chỉ lo là họ biết cậu là người của anh rồi mà kiếm chuyện để xử cậu, vả lại đêm nay Tuấn Khải đã lên kế hoạch dụ Yaris vào tròng, mà một khi hắn đã vào tròng rồi thì tất nhiên hắn sẽ phải rất tức giận mà làm liều, chỉ sợ lúc đó Thiên Tỉ sẽ bị thương.

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ