Vân Tử Lạc im lặng quan sát chàng.
Nhiếp Chính vương xoay mặt người đó lại, nhìn thấy một vết chu sa đen ở sau tai, chính là dấu hiệu của Lưu Ly Các.
“Ầm!”
Trong đầu như có thứ gì nổ tung, sắc mặt Nhiếp Chính vương như vừa nuốt phải ruồi, lập tức đứng bật dậy!
Gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt chàng tím tái, bờ môi trắng nhợt, trong đôi mắt đang ấp ủ một sát khí như cơn giông trước lúc mưa nguồn!
“Quỷ Ảnh!”
Một tiếng quát giận dữ!
Giọng nói tựa sấm rền, rung chuyển cả núi Thanh Thương.
Mặt đất lung lay, sông núi phai màu!
Quỷ Ảnh đã nằm rạp xuống đất từ lâu, ánh mắt rời rạc.
Hắn cũng không ngờ rằng, chiến trường lại thảm khốc dường này! Ngay bản thân hắn khi nhìn thấy cũng khiếp đảm!
Gây ra họa lớn rồi! Lúc này hắn không thể thanh minh dù chỉ một chữ.
“Rắc rắc…” Nhiếp Chính vương dường như muốn vò vụn khớp xương bàn tay phải của mình, khắp người đều toát ra một vẻ hung dữ!
Cùng lúc này, có ba bóng đen từ trên không bay xuống, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Nhiếp Chính vương, đồng thanh hô: “Vương gia bớt giận!”
“Bớt giận?” Giọng nói lạnh như đầm băng của Nhiếp Chính vương như vọng lên từ địa ngục, chàng nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Quỷ Ảnh, hôm nay không cho bổn vương một lời giải thích ngươi đừng hòng xuống được núi Thanh Thương!”
Quỷ Ảnh mềm nhũn người, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng không dám nói tiếng nào.
Vân Tử Lạc lạnh lùng nhìn bọn họ rồi nói với Sở Tử Uyên: “Chúng ta lên núi thôi, Đào Nhi không đợi được!”
Sở Tử Uyên đáp lại một tiếng rồi tới bế Đào Nhi.
“Khoan đã!” Nhiếp Chính vương quay người lại, giọng nói đã không còn dữ dội như ban nãy mà mang theo chút dịu dàng khác lạ.
“Vương gia còn chuyện gì sao?” Vân Tử Lạc khẽ hỏi nhưng rõ ràng có chút sốt ruột.
“Ta…” Nhiếp Chính vương nhìn thấy gương mặt xa cách của nàng, không hiểu sao trái tim chợt nhói đau. Nhưng chàng thà rằng phải đối mặt với một biểu cảm hờ hững của nàng cũng không muốn đứng ở một nơi không nhìn thấy nàng mà nhung nhớ…
Nhung nhớ…
Lòng Nhiếp Chính vương chợt run lên. Nghĩ tới việc mình đã theo lên tận núi Thanh Thương, trái tim chàng bèn đập loạn nhịp. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, dù thế nào chàng cũng không thể né tránh được sự thật này nữa.
“Ta cứu cô ấy.” Chàng nhanh chóng nói xong, rồi bế Đào Nhi từ dưới đất lên.
Vân Tử Lạc vừa nghe xong lập tức mừng rỡ trong lòng. Nếu Nhiếp Chính vương cứu Đào Nhi, vậy thì Đào Nhi chắc chắn có thể sống.
“Đa tạ vương gia.” Nếu đã vậy, nàng cũng không vờ vịt.
“Quỷ Mị, Quỷ Hồn, Quỷ Hình, ba ngươi hộ pháp cho bổn vương.” Nhiếp Chính vương chỉ vào ba người áo đen quỳ dưới đất, rồi nâng Đào Nhi lên, lánh vào trong rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Nhi Ý #1
RomantikVân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như...