ngày ngày sáng đều dậy sớm, tập luyện đến tối khuya, cuộc sống của một thực tập sinh vốn dĩ luôn luôn nhàm chán như vậy.
nếu chỉ ở trong công ty thì hoseok luôn là thực tập sinh đứng đầu, ra ngoài mới biết hoá ra còn quá nhiều người tài giỏi. so về kĩ năng nhảy, hát, rap, hầu như không mảng nào là cậu nổi trội thật sự, luôn luôn có người giỏi hơn hoseok.
điều đó làm cậu thực lòng muốn vươn lên, nhưng hết lần này qua lần khác vẫn là thất bại, đến nỗi bắt đầu có chút hoài nghi về khả năng của mình.
là cậu trước giờ bất tài thế sao?
khả năng của cậu có lẽ không còn ổn định như ngày trước, mà chẳng phải đâu xa, một tháng trước thôi mà, cậu cảm thấy mình vẫn ổn. nhưng chẳng hiểu sao mà hoseok nhảy sai nhạc ngày càng nhiều, kĩ thuật hát cũng ngày càng kém đi, như là cậu chẳng còn là chính bản thân mình.
cậu không tìm ra nguyên do. nhưng cậu bắt đầu có sự sợ hãi khó chịu, liệu thấy cái sự thất bại thảm hại của cậu thì thầy dạy vũ đạo của cậu có thất vọng vì đã cho cậu cái cơ hội sang kyoto thay vì trao nó cho người đứng thứ hai không?
phải chăng là do dạo gần đây có quá nhiều chuyện buồn?
cuộc sống mới xáo trộn tất cả, hoseok phải ở đây một thân một mình, ăn uống qua loa, giấc ngủ đại khái, vốn dĩ chẳng còn ai ở bên nhắc nhở cậu những thứ nhỏ nhặt nữa.
chẳng phải là trở về những ngày tháng của trước đây, trước cái lúc mẹ trở về như ngày thơ ấu, trước cái lúc anh đến, cậu vẫn luôn sống như vậy sao? cuộc sống như vậy không phải quá bình thường sao?
vậy mà hoseok lại cảm thấy cuộc sống này sao quá cô đơn trống trải. ngày ngày luôn mò vào kiểm tra hòm thư, thấy hiển thị không có thông báo lại thất vọng mà tắt điện thoại. đôi khi chỉ vô tình nhìn thấy chấm xanh xanh bé nhỏ ở tên ai đó mà lòng cũng cảm thấy nhộn nhạo bất thường, muốn nhắn một cái tin hỏi thăm cũng không dám nhắn, đắn đo ra ra vào vào, rốt cuộc đến lúc tên người ta biến mất khỏi danh sách đang trực tuyến thì lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút buồn bã.
chẳng lẽ anh lại in cái ấn tượng sâu đậm đến nỗi không có anh thì cuộc sống của cậu liền trở nên bất thường? cậu không muốn bản thân yếu ớt đáng thương vì anh, nhưng cậu lại chẳng thể ngừng bản thân mình nhớ về anh.
đi uống nước với các bạn thực tập sinh mới quen, cũng vô tình hỏi ở đây liệu có món anh thích? đi lướt qua cửa hàng hoa, thấy bó hướng dương rực rỡ như những nét nắng vàng ươm, cũng vô tình vào hỏi giá, mua về cắm trong phòng khách vì anh thích loài hoa này.
rồi cuối cùng hoseok lại ôm bó hướng dương về căn phòng thuê bé tẹo chật hẹp, cắm trên cái bàn cũ kĩ, cảm giác dường như nó chẳng cân xứng chút nào nhưng cũng đành mặc kệ.
bữa ăn của cậu, từ một lúc nào đó cũng dần theo sở thích riêng của anh. cậu không còn thích ăn hải sản vì anh không ăn được, cũng vô thức có thói quen ăn mọi thứ với nước tương loại anh thích. nhai trệu trạo cơm trong miệng, cảm thấy những thói quen này thật đáng ghét mà không thể nào ngừng lại.
đêm lại định làm nũng ai đó đắp chăn cho mình, bất chợt nhận ra "ai đó" không ở đây.
rèm cửa màu trắng mỏng tang như một mảnh lụa, gió thổi luồn qua khe cửa sổ đóng không chặt, trời đêm có thể nhìn rõ cả qua tấm rèm quá đỗi mong manh, sao trải dài thành dòng sông bất tận, có lúc sáng rõ, có lúc lại chẳng rõ ràng, có lúc là một đốm sáng lẻ loi nơi khoảng trời riêng biệt, có lúc lại tụ lại thành một "đàn" sao rực rỡ lung linh.
ngày trước cũng có cảnh tượng như vậy, cậu nói, cậu như là ngôi sao bé nhỏ kia ấy nhỉ, một mình cô độc. anh cười, nếu cậu là ngôi sao riêng rẽ ấy, anh có thể từ đám sao lớn này chạy sang tìm cậu.
lúc đó, lời nói của anh ngọt ngào thẩm thấu, cậu đã tưởng trong lòng anh, cậu quan trọng tới nỗi anh có thể bỏ lại tất cả phía sau.
lời nói lúc nào cũng dễ dàng, thực hiện mới thật lòng khó khăn.
hoseok ngồi một mình trên giường, ôm lấy mớ chăn bùng nhùng, vừa bần thần nhớ về lại cảm thấy trống vắng đến lạ kì. căn phòng chật hẹp bé nhỏ, chênh vênh trên cái tầng ba của căn nhà trọ, dường như chưa bằng đến một nửa phòng ngủ của cậu ở nhà. nhưng... vẫn thật trống trải.
ánh đèn mập mờ nơi đầu giường không biết chuyện trò, cốc nước vơi phân nửa cũng chẳng biết cảm thông, một cảm giác nhớ nhung trong lòng bất chợt dâng lên mạnh mẽ, hoseok nấc lên thành từng tiếng ngắn ngủi đứt quãng, nước mắt đã chảy thành dòng.
nếu anh ở đây, có khi cậu còn khóc to hơn nữa ấy, nhưng khóc xong rồi, mệt mỏi đủ, vòng tay người ấy vẫn đón chờ. phải tự lau nước mắt mà đứng dậy cũng thật khó khăn biết chừng nào.
hoseok vẫn luôn tin rằng bản thân mình mạnh mẽ, cho đến khi tìm được một người để tựa vào.
mạnh mẽ trở nên yếu đuối thì quá dễ dàng, nhưng điều ngược lại là cả một quãng đường chông gai. lắm lúc hoseok cảm thấy vừa mỏi mệt vừa bất lực với trái tim của mình, từ một lúc nào đó trở nên nhạy cảm yếu đuối mong manh, chỉ cần một chút cái gì đó gợi nhắc về anh, dù là thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vài giây thôi, cũng khiến cậu xao động đến não nề.
mấy ngày trôi qua, việc một mình ở kyoto, ngỡ là thời gian rồi cũng chữa lành tất cả, hoá ra rằng, mỗi phút trôi qua cậu chỉ càng thấy thêm đau đớn. chẳng có cách nào gạt đi hình bóng của anh lởn vởn xung quanh cuộc sống của cậu.
hoseok mất tập trung tới mức vị huấn luyện viên còn phải lên tiếng khiển trách. cậu cúi mặt xuống, nặng nhọc buông ra từng chữ xin lỗi trong ánh nhìn của mọi người xung quanh, cảm giác vô cùng nhục nhã.
cậu ghét anh.
giá mà anh chưa từng bước vào cuộc đời cậu, giá mà anh chẳng phủi tay bỏ đi. anh cứ vòi vĩnh cậu phải có trách nhiệm với trái tim anh nhưng anh nào có trách nhiệm với cuộc đời cậu? cậu đâm ra giận anh.
nhưng giận bây giờ cũng chẳng ai dỗ dành, giận cũng có làm được gì?
thời tiết ở kyoto ổn định như vậy, thế mà hoseok lại cứ nắng mưa thất thường. cậu lại thương anh. cậu tự bào chữa anh còn có giấc mơ của riêng mình. cậu tự bào chữa rằng anh đã quá tốt với cậu trong suốt cái thời gian đằng đẵng vừa qua.
rồi hoseok tự trách bản thân mình thật kém cỏi, không đủ giữ anh cạnh bên. những lời nói của bố anh cứ xoáy ngày một sâu thêm vào tâm trí hoseok làm cậu tưởng như không thở được. vết thương dài trên chân cậu vẫn chưa lành, những vết xước vẫn ánh lên cái tia máu đỏ thẫm đáng sợ, và mỗi khi nghĩ về anh, vết thương ấy lại nhói lên mang theo vô vàn những cảm xúc tuyệt vọng.
bữa cơm ăn qua loa, đến món ăn ưa thích ngày trước bây giờ cũng trở nên nhàm chán; mỗi lần ngủ lại mơ về hình ảnh anh khiến cậu chẳng dám ngủ; nỗi ám ảnh về việc bị loại trừ khiến hoseok tập luyện như điên như cuồng, nhưng càng tập chỉ càng thêm rối trí. mấy lần hoseok gần như gục ngã hẳn vì mệt mỏi, nhưng cứ khép mi lại thì cái tên kim namjoon lại chờn vờn trong tâm trí của hoseok làm cậu không dám tiếp tục nghĩ về. cậu sợ mình cứ tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm tự huyễn với anh để rồi trở thành một kẻ điên. một kẻ điên tình.
chẳng có cách nào để hoseok quên nổi namjoon.
đêm nào hoseok cũng ngồi vô thức nhớ về những lời tâm sự cũ kĩ, những tin nhắn ngày hôm qua mà tưởng như rất xa xôi, rồi lại tự ngồi khóc một mình. cậu có cảm tưởng mình chẳng khác nào một đứa con gái yếu ớt phát rồ vì bị bỏ rơi. nhưng cái vòng lặp luẩn quẩn đó, hoseok không thoát ra được, dù cố mấy cũng không thoát ra được.
những lúc tập luyện mệt đến tưởng ngất đi, hơi thở nhịp tim đều lên xuống bất thường, nhưng hoseok chẳng dám nghỉ ngơi, vừa vì sợ nếu bản thân cho mình một phút lơ là thì tất cả mọi người sẽ đều vượt qua cậu, vừa là vì sợ nếu chỉ cần một tích tắc cậu vẩn vơ nghĩ ngợi thì cậu sẽ lại trở nên yếu đuối với trái tim chữa mãi không lành.
đêm hôm đó hoseok trở về nhà đã là hai giờ sáng rồi, ánh đèn khuya lay lắt chập chờn như sắp hỏng, không gian xung quanh yên tĩnh vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng chó sủa và những âm thanh không rõ ràng. nhưng trời bỗng dưng lại nổi cơn giông. sấm kêu đì đùng từ xa mỗi lúc dội về gần hơn, gió thổi vù vù như một tay chơi bạt mạng, trời thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai nét rạch ngang sáng loá. đầu hoseok đau như búa bổ, cơ thể ê nhức hết cả.
cậu thiếu ngủ quá rồi.
quầng thâm dưới mắt mỗi ngày thêm đậm, cơ thể dạo này có sụt cân, cậu tập luyện đến nỗi chuyên viên thanh nhạc còn yêu cầu cậu dừng lại trước khi thanh quản tổn thương thêm.
thậm chí sáng nay hoseok đến phòng tập còn không nhận ra chính bản thân mình trong gương phản chiếu, cơ thể gầy guộc đến báo động, gương mặt thiếu sức sống, mắt còn đỏ lên nửa vì thiếu ngủ, nửa vì khóc quá nhiều.
đêm nào cậu cũng, có giấc ngủ chập chờn đến khó hiểu. cậu luôn có những cơn ác mộng, những giấc mơ chứa anh với muôn vàn đau thương. những kí ức của cậu không ngừng lặp đi lặp lại như một cái đĩa xước, mỗi lần như vậy hoseok lại đau lòng thêm một chút.
thời gian có thật sự chữa lành được mọi vết thương? cậu chẳng còn dám chắc.
đêm nay cũng vậy. hoseok đặt lưng xuống giường là đã gần ba giờ sáng, mệt muốn lả đi nhưng hình bóng của anh lại quay trở về, luẩn quẩn trong tâm trí làm cậu không thể nào yên bình khép mi. cậu nhớ ngày anh cùng cậu đi dọc bãi biển, hôm đó cũng có jimin và sohae đi cùng nữa. anh đã nói, bên anh, cậu cũng chỉ là nhỏ bé thôi.
anh ơi, nhỏ bé của anh đang nhớ anh.
một kyoto đêm mưa, kyoto rất nhớ, nhớ một busan ngày nắng, nhớ đến da diết, nhớ đến hao mòn, nhớ đến kiệt quệ. kyoto nhớ busan, nhớ đến đau thương, nhớ đến trăm ngàn nỗi đau triền miên bao đêm, nhớ đến trăm ngàn kí ức ngày ngày không dứt. kyoto nhớ busan, khao khát ngày tươi đẹp, khao khát ngày ấm nồng, khao khát ấy cũng đem mà nhớ hết trong lòng.
nhưng, chỉ nhớ thôi, chứ chẳng biết làm sao.
hoseok nửa tỉnh nửa mê.
năm giờ sáng, đột ngột có tiếng gõ cửa, rồi điện thoại hoseok rung lên từng hồi. cậu vì thế mà tỉnh giấc, nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên, tưởng là mình mê ngủ, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
nhưng là thật. điện thoại cậu không ngừng rung. có giấc mơ nào chân thật đến thế này?
hoseok sợ sệt bấm nút nghe máy.
"hoseok, là anh. anh đứng trước cửa, em mở cửa cho anh với."
giọng nói vang vọng trong không gian, mấy giây sau hoseok mới đủ bình tĩnh để đáp lại.
"anh về đi."
"đừng", namjoon khẩn khoản, "anh
muốn gặp em."
đầu bên kia không đáp lời, namjoon lại tiếp tục nỉ non.
"mưa lắm... hoseok cho anh vào nhà đi nha..."
namjoon đứng chờ trước cửa nhà hoseok một hồi lâu, mười phút trôi qua không thấy ai, định quay lưng thất thểu đi về.
bỗng nhiên cánh cửa mở ra. trước mắt namjoon hiện ra một hình ảnh gầy gò nhỏ bé không quen nhưng lại vẫn có nét thân thuộc.
là em, là em mà anh luôn mong được gặp.
namjoon bước gần tới, đưa tay về phía hoseok, muốn đón lấy cơ thể nhỏ bé của em mà ôm gọn lấy em vào trong lòng. nhưng hoseok đột ngột quay lưng đi vào trong.
"đừng ở lại đây quá lâu."
namjoon bất ngờ nhìn hoseok.
em... lại không chịu ăn đủ bữa, không chịu ngủ đúng giờ. vẫn là người lớn hơn anh bảy tháng tuổi mà lúc nào cũng trẻ con.
namjoon đã rất giận em khi em để lại trên bàn một tờ note ngắn ngủi, tạm biệt anh. đã từng rất giận em khi em sắp xếp đồ của anh gọn ghẽ, cũng dán lên đó một cái tờ vàng vàng đáng ghét, anh nhớ mang đi.
là muốn anh dọn khỏi cuộc đời em thật sao?
nhưng namjoon cũng lại rất thương em, lúc đi sang nhà jimin, nghe em ấy nói em đã ra nước ngoài. anh xót xa em một thân một mình trên máy bay, đến vùng đất xa lạ, chỉ để bảo toàn cho giấc mơ của anh. anh thương em, khi nhìn kĩ những nét chữ nhoè nhoè, khi nhìn thấy những giọt nước thấm lại trên áo sơ mi của anh.
namjoon ôm lấy cái áo của chính mình, cái áo lại có mùi của em, và cả mùi nỗi buồn của em để lại.
gọi cho anh seokjin một cuộc điện thoại, lặp lại cái câu nói mà hoseok đã từng run rẩy nói với công ty.
"em đồng ý. cứ làm như vậy đi."
rồi tức tốc đặt một chuyến bay đến osaka, lao lên tàu hoả đi kyoto, rồi bắt một chuyến taxi vội vã trong đêm mưa như muốn rửa trôi tất cả, để đứng trước cửa phòng em, phân vân đến nửa tiếng đồng hồ mới đủ dũng khí để bấm gọi em.
anh muốn ôm lấy em, nhưng em lại quay lưng về bàn. vai em hơi run lên, nhưng giọng em dường như cố tỏ ra bình tĩnh.
hoseok cũng biết là mình đang không kiểm soát bản thân một chút nào, cả cơ thể cậu dường như run lên bần bật khi nghe giọng nói của anh và nhìn thấy hình ảnh của anh trước mắt. cậu tự nói với bản thân mình, rằng mọi chuyện đã chấm dứt, để tự kìm nén cái khao khát được chạm vào bàn tay anh, áp má vào ngực anh và ôm anh một cái thật chặt. nhưng cậu không thể nào kìm nén nổi dòng nước mắt lăn trên gò má, mỗi lúc một nhiều như cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, hai bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt, cố gạt đi nước mắt, gồng mình đi để kiềm chế bản thân bật ra từng tiếng nấc.
có biết đâu sau lưng cậu, một ánh nhìn sao mà xót xa?
namjoon bước từng bước đến gần em hơn, nhưng lại bị câu nói lạnh lùng của em chặn đứng.
"chúng ta chia tay rồi."
"chia tay bằng tờ note ngu xuẩn của em?", namjoon bực bội, "anh không đồng ý!"
"đây là chuyện của chúng ta", hoseok hét lên trong nước mắt, "không phải của riêng anh. em cảm thấy mệt mỏi và em muốn dừng lại."
"nếu đây không phải chuyện của riêng ai thì em cũng không có quyền tự chấm dứt mà không quan tâm tới cảm xúc của anh!"
namjoon tức giận, nhưng khi nhìn hoseok nấc lên vì khóc, anh lại cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ. không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng, sau một tràng tiếng thét thì lại trở về im lặng, chỉ có hơi thở mỗi lúc một nặng nề thêm.
"anh xin lỗi, là lỗi của anh. nhưng... em nói chuyện với anh, năm phút thôi được không?"
hoseok im lặng. namjoon tiến lại gần về phía cậu hơn nữa, ân cần, dịu dàng, lo lắng hỏi han cậu.
"em ăn đủ bữa không? em ngủ đủ giấc không? ngày mai em được nghỉ phải không? chúng ta cùng nhau đi chơi nhé? nếu em thích, chúng ta có thể đi tàu điện đến chán luôn cũng được... nếu em không thích nhìn mặt anh thì anh sẽ đeo mặt nạ đi chơi với em, nhé, nhé?"
hoseok im lặng một hồi lâu, namjoon vẫn không dám nắm lấy tay em, chỉ liên tục năn nỉ.
"em đừng giận anh nhé. là anh ngốc quá nhỉ? lúc nào cũng chỉ biết mắng em thôi. à thôi, em giận anh bao lâu cũng được. em muốn đánh anh không? em chửi mắng gì anh cũng được hết. anh hứa sẽ ngồi ngoan như một con cún đến hết ngày, anh thề đấy!"
hoseok vẫn quay lưng về phía namjoon, không đáp lại lấy một lời, namjoon cụp mắt xuống, lấy hết can đảm mà nói.
"chỉ là... em đừng bỏ rơi anh nhé?"
nước mắt của hoseok cứ thế tuôn rơi không kìm nén, tràn đầy trên mặt và trên cổ, nức nở thành tiếng lớn.
cậu thật tệ.
cậu thật tệ khi nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cậu trong khi chính cậu đã bỏ anh lại. khi nghĩ rằng anh không cần tới cậu, khi nghĩ rằng anh làm cậu thật tổn thương, nhưng lại chẳng nghĩ rằng chính cậu dường như mới là người vứt bỏ bầu trời của bản thân.
sau lưng cậu, anh vẫn ở đó, hiện ra rõ ràng, với một nụ cười chân thành, chờ đợi, kiên nhẫn, yêu thương.
một nụ cười, dịu dàng như ánh trăng.
hoseok bước từng bước trong niềm xúc động đến ngạt thở, muốn được oà lên khóc trong lòng anh, ngay lúc này. nhớ anh. nhớ hương quế ngọt ngào của anh. nhớ vòng tay anh. nhớ, bây giờ có thể chạm tới anh.
nhưng khi cậu và anh chỉ còn cách nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ, một giây nữa thôi, trong đầu hoseok như có một quả chuông bị đánh thức, vang lên thành những tiếng đinh tai nhức óc, cả cơ thể hoseok choáng váng và rồi, cậu đổ rạp xuống sàn nhà.
cậu chỉ kịp thu lại gương mặt hoảng hốt của anh, trước lúc bản thân không còn nhận thức được gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok; vmin // 'cause of your smile
Fanfictiontruyền thuyết kể rằng, nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, người đang đi cùng bạn sẽ bên bạn đến cuối cuộc đời. "nếu một ngày mai kia nước mưa có ướt nhoè mi mắt, xin hãy nhớ cậu đã luôn là ánh dương của một người." . bookcover by @-lunawinestly...