Không biết cậu thì thế nào, nhưng nếu cuộc đời này không có cá, thì tớ sẽ buồn lắm, thật đấy.
Biết sao không, cá thì không thể khóc, bởi vì xung quanh nó dẫu sao cũng toàn là nước, vậy nên dẫu nó khóc, thì cũng chẳng ai biết. Chẳng bù cho tớ, mỗi lần khóc đều phải lập tức lau đi thật nhanh, vì nếu có ai đó phát hiện ra, thì sẽ tệ lắm. Mà nhé, mỗi lần tớ lau nước mắt, mũi tớ sẽ cảm thấy hơi rát lên như phơi lâu ngày dưới mắt trời tháng bảy.
Hôm qua tớ thấy ba tớ đứng trên tầng thượng, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia, chẳng biết rằng nếu như cá mà hút thuốc, thì nó sẽ đặt đầu thuốc ở miệng hay ở mang cá nhỉ, nghĩ mà buồn cười phải biết. Ba tớ vẫn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chắc là bởi vì ba không thể khóc, vậy thì ba sẽ buồn lắm, nếu như biết cá cũng không thể khóc.
Tớ chưa thấy ba khóc, nhưng tớ thấy mẹ tớ khóc rồi. Chuyện đó tệ lắm, như là việc khi tớ khóc và ai đó chợt thấy cảnh đó, họ có lẽ sẽ buồn thay tớ chăng?
Vậy nên tớ sẽ buồn thay cá. Và cầu nguyện cho chúng ta.
Hết bảy phút của ngày hôm nay rồi.
Thứ hai ngày mười lăm tháng sau năm hai không hai mươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[7cs/drabble] Nếu tớ còn bảy phút, tớ sẽ cầu nguyện cho chúng ta, thật đấy./full
RandomTruyện được viết bởi Tappyjullyo trên wattpad. Cậu thật dũng cảm, vậy nên tớ sẽ cầu nguyện cho cả cậu nữa, nhé? Bắt đầu viết ngày 15/6/20.