Vừa trở lại Tĩnh Thất, Tiêu Chiến hất văng cánh tay đang vòng qua người, ngước cặp mắt đỏ hồng vẫn còn phảng phất một tầng hơi nước nhìn Lam Vong Cơ
"Không phải huynh đã hứa với ta sẽ không làm thương hắn sao?"
Cánh tay Vong Cơ giơ ra giữa không trung, lại chầm chậm thu về đưa ra sau lưng, trầm giọng : "Không chết được"
Hàm Quang Quân nổi tiếng là người nói ít làm nhiều, những việc có thể thực hiện được bằng hành động thì tuyệt nhiên không nói một lời.
Y lấy trong tủ ra một bộ y phục màu đỏ đặt lên cạnh giường, phẳng phiu không một nếp nhăn. Quay qua nói với người bên cạnh :
"Chắc ngươi đói rồi, ta đi lấy đồ ăn."
Sau khi Lam Trạm rời đi, Tiêu Chiến cầm y phục lên, bỗng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cái này... không phải là của mình đó sao?
Nói mới để ý, từ nãy đến giờ trên người anh chỉ độc một bộ pijama, quần đùi áo cộc tay, còn là đồ đôi với Nhất Bác nữa, trong mắt người đàng hoàng nghiêm túc như Hàm Quang Quân thì bộ dạng này chắc chắn là không thể chấp nhận nổi.
Thảo nào từ lúc trở về, y vẫn không dám nhìn thẳng mình, mỗi lần mà chẳng may chạm mắt đều sẽ lướt qua chỗ khác, hai má dần đỏ lên.
Tiêu Chiến vuốt tấm vải mềm mại trên tay, bật cười "Đúng là đồ cứng nhắc"
Khoác lên mình bộ y phục này, Tiêu Chiến cũng không còn là Tiêu Chiến nữa, mà là Ngụy Vô Tiện. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.
===
Những ngày tiếp theo, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Chỉ trừ một việc.
"Lam Trạm! Rốt cuộc huynh muốn nhốt ta đến bao giờ?"
Quanh Tĩnh Thất, một kết giới chắc chắn được Lam Vong Cơ tạo ra, ngoại trừ y, đến một con muỗi cũng đừng hòng lọt vào được, càng đừng nhắc đến việc thoát ra ngoài.
Cả ngày quanh quẩn trong khuân viên khiến Ngụy Vô Tiện cả người bứt rứt, khổ nỗi hiện tại không có linh lực, căn bản không thể phá vỡ được kết giới, phù chú bình thường cũng không có tác dụng. Vốn dĩ trở lại đây để báo thù cho sư tỷ, nhưng giờ đến cửa cũng qua không nổi.
Lam Vong Cơ đặt quyển sách xuống bàn, đang định mở miệng nói gì đó. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hét của đệ tử Lam gia
"Hàm Quang Quân, Lam trưởng lão truyền cậu đến gặp ngài ngay lập tức, có việc gấp."
Vừa nghe tin, Lam Vong Cơ nhanh chóng bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cũng chạy theo sau, nhưng lại bị kết giới ngăn chặn không rời đi được.
"Lam Trạm! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Huynh mau thả ta ra đi"
"Về nhà sẽ giải thích với ngươi sau"
Nói rồi quay qua đệ tử đang đứng bên cạnh, dặn dò "Trông trừng y cẩn thận"
"Này! Hàm Quang Quân! Cho ta theo cùng....."
Còn chưa dứt lời, bóng trắng thon dài đã biến mất, chỉ để lại một tiểu đệ tử đang đứng khúm núm trước cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
أدب الهواةVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...