Nhiều khi tôi tự hỏi mình có nên chết hay không?
Cái chết du nhập vào trí óc con người ta thật tự nhiên. Chúng ta sợ hãi cái chết nhưng vẫn hằng ngày nói sự chết chóc để thóa mạ người khác.
Chúng ta sợ hãi cái chết nhưng vẫn biện minh và dùng ngôn từ coi nó là sự giải thoát.
Nhớ rằng chết là hết. Kết thúc một cuộc đời, một con người. Có thể nhiều người sẽ nhớ tới cái chết của bạn nhưng rồi cũng sẽ chìm trong quên lãng. Bởi vì bạn không còn hiện hữu hay tồn tại nữa.
Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để đe dọa ai hay làm bất kì điều gì tổn hại tới thế giới này. Tôi chỉ viết để tưởng nhớ vết sẹo này, một vết sẹo hận nát xương tủy.
[ Ngày 15/4/2013, mưa giông.]
Tôi đang ở trên đảo, là đảo đào tạo sát thủ.
Tôi bây giờ vẫn đang ngẫm nghĩ bản thân mình đã sai ở đâu? Tại sao mình lại ở đây. Cứ như những gì bản thân trải qua là một ác mộng, không chân thật như vậy đấy.
Cổ tôi khan rồi, mắt cũng đã sưng tấy. Những gì tôi có thể làm bây giờ là cầm cây bút viết lên những dòng nhật kí . Phòng hờ sau này tôi có quên chi tiết thì vẫn còn cuốn sổ cháy hết một nửa này.
Ngày 13/4/2013,
Hôm nay, có một cuộc diễu hành trong trấn, thật ra cũng không có gì to tát đâu chỉ là lễ hội thôi.
Nguyên nhân làm tôi chú ý tới nó là bởi vì nó quá ồn vào buổi sáng sớm. Thiệt tình, lại phải dậy sớm rồi.
Satoh Neko là tôi, một nữ sinh trung học. Và đây là làng tôi, Futawa. Bây giờ mà gọi nơi này là làng thì có vẻ hơi kì lạ bởi bây giờ là thế kỉ 21 rồi nhưng thực chất gọi đúng tên là trấn thì còn kì lạ hơn.
Ngoài cái cổng khắc chữ trấn Futawa ra thì nơi này phải nói là không có gì đặc biệt. Ở đây không có nổi một cái cửa hàng tiện lợi. Mọi người vẫn thích bày đồ ra đường bán, có lần ai chỉ bị té nhẹ thôi cũng đủ làm tin tức nóng hổi lan truyền ra cả làng rồi.
Cư dân nơi này cũng không đông, nói ngắn gọn lại thì là một nơi hẻo lánh không ai biết tới. Đến cả trẻ em muốn đi học cũng phải đi bộ xuống núi để đến trường.
Bất tiện đủ điều là thế nhưng tôi thực sự yêu nó, đây là quê hương tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi mà mọi người quan tâm nhau như một gia đình. Mọi người đặt biệt danh cho nhau, tôi có thể tự tin tự hào rằng là trong cái làng này không ai là tôi không biết.
Về phong cảnh thì...
Làng tôi vốn từ trước đến giờ vốn không nổi tiếng gì, chỉ được cái suối nước nóng đằng sau vách đá. Thế là nó được liệt kê ý tưởng vào những bài viết tả phong cảnh hàng năm.
Mà ai ngờ rằng cái thứ mà chúng tôi hết mực tự hào lại là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
Lại đến nữa à...
Thiệt tình, cái bọn đầu tư này lúc nào cũng làm ồn trưởng làng. Lần này lại là gì nữa đây?
Dạo gần đây, có một đoàn người bên phía đầu tư gì đó đến làng chúng tôi để quy hoạch, kinh doanh tận dụng lợi thế của suối nước nóng. Nếu vì mục đích sạch sẽ thì không nói. Nhưng có vẻ họ muốn phá khu rừng này để làm khu tiêu khiển cho bọn hạng sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát thủ? Không, ta là nữ hoàng sát thủ.
Non-FictionTruyện này nói trước là sẽ ngược. Và cũng là for fun. Diễn biến tâm lí cực nặng, không dành cho những người yêu thiên nhiên, yêu con người. Main là nữ, viết theo ngôi kể thứ 1 và lấy bối cảnh ở trái đất. Cô là Satoh Neko, một nữ sinh trung học sống...