seventeen
choi seungcheol x yoon jeonghan***
choi seungcheol nói rằng vì em gã có thể làm mọi thứ, tất nhiên là không ngoại trừ việc bỏ thuốc.
–
bất cứ ai sống ở con phố hongdae này cũng phải ít nhất một lần nghe tới cái danh của choi seungcheol. một tên đầu gầu có tiếng với chiếc motor trông có vẻ đắt tiền và làn khói phả ra từ điếu thuốc mà gã hút hằng ngày.
nhưng có lẽ là trừ em ra. yoon jeonghan trước khi gặp gã, em chưa một lần nghe tới tin đồn về kẻ côn đồ nào đó. hay đơn giản chỉ bởi em quá đơn thuần để biết chúng.
và choi seungcheol gã thì say đắm vẻ đơn thuần ấy. tựa như một thiên thần, em xinh đẹp đến mức gã có thể dành ra một ngày trời để cảm thán về sự đẹp đẽ đến hoàn hảo của em. mặc cho yoon jeonghan mà gã yêu đến say đắm ấy chẳng bao giờ biết về sự tồn tại đẹp đẽ của chính mình.
yoon jeonghan cười rất đẹp. nụ cười của em còn dịu dàng hơn cả cơn gió mùa xuân mà gã từng vô cùng yêu thích những ngày còn non trẻ. một cái nhếch môi nhẹ nhàng kết hợp với đôi mắt cong cong nhắm tịt cả lại, đáng yêu. quá mức đáng yêu so với một con người tầm thường như gã.
phải, gã tầm thường, hệt như điếu thuốc trên tay gã, hệt như tiếng bô xe của chiếc motor gã chạy mỗi buổi chiều tà. choi seungcheol cho tới trước khi gặp được em chỉ là một choi seungcheol sống buông thả, tầm thường, và thờ ơ đến mức người ta phải gọi gã bằng cái từ máu lạnh.
nhưng đó là trước ngày em đến.
khoảnh khắc mà yoon jeonghan hạ phàm, sà xuống trước mặt seungcheol cùng đôi cánh ảo vọng trong suy nghĩ của gã và nở một nụ cười, choi seungcheol đã biết là gã xong đời rồi.
choi seungcheol yêu yoon jeonghan ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi nụ cười thanh nhã, giọng nói trong trẻo và cử chỉ vụng về đáng yêu của em.
gã từng cho rằng bản thân gã sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tương lai của chính mình chỉ vì sự sa đoạ và buông thả của bản thân ở tuổi hai mươi ba. ấy thế mà vào giây phút gã nghe được thiên thần của gã - yoon jeonghan nói với người bạn thân thiết của em về việc em ghét những người hút thuốc như thế nào. và tất nhiên là trước khi em biết tới làn khói bám theo gã cả ngày lẫn đêm.
choi seungcheol vốn không hề thích hút thuốc, nếu không muốn nói là gã ghét cay ghét đắng việc này. nhưng gã vẫn làm điều đó, gã vẫn hút thuốc.
dưới cái bóng của sự thờ ơ và buông thả mà người ta thường nói, choi seungcheol cũng chỉ là một cậu trai trẻ tuổi đôi mươi với khát khao viết nên những bản tình ca ngọt ngào, êm ái. nhưng đó chỉ là về choi seungcheol của những ngày trẻ tuổi. mọi thứ đã chấm dứt kể từ ngày cha gã mất, người cha gã kính trọng đã ra đi vào năm gã vừa tròn hai mươi tuổi, và đó cũng là lúc cuộc đời gã không còn bản tình ca êm dịu nào nữa. chỉ còn lại tàn dư của khói thuốc lá bên xấp giấy tờ vương vấn nhưng nốt nhạc trầm buồn.
kề từ đó, choi seungcheol chẳng còn chút lý tưởng và ước mơ nào hết, chỉ còn lại tiếng motor và làn khói đen kịt toả mù trời. một cuộc sống không có đam mê, thì chẳng thể nào gọi là sống.
choi seungcheol gã đã tồn tại như một con người bằng hết sức mình trong hơn ba năm ròng rã qua. nhưng chỉ vì yoon jeonghan mà đổi thay hết thảy.
gã không còn ngày ngày phóng motor trên đường lớn mà thay vào đó là đến quán cafe nơi em làm việc để thưởng thức một tách americano do chính tay jeonghan pha. gã không còn khoác chiếc áo da xềnh xoàng mà thay vào đó là những bộ vest trông chỉnh tề hay mấy chiếc áo phông trắng trông năng động và tươi trẻ hơn. gã cũng chẳng còn viết những khúc nhạc trầm buồn đầy tiêu cực mà thay vào đó là những bản hoà ca ngập tràn bóng hình quen thuộc của em. và hơn cả, là gã bỏ đi thói quen hút thuốc của mình.
–
choi seungcheol thích ngửi hương dầu gội trên tóc em, thích thơm lên đỉnh đầu em, thích hôn lên đầu môi em. nhưng jeonghan bảo em ghét mùi thuốc lá. vậy nên gã sẽ bỏ thuốc, để tóc em không bị ám mùi, để đôi môi em không bị vướng bụi, và để em biết gã yêu em đến nhường nào.
dù là bây giờ, sau này hay là nhiều lần sau này nữa; thì chỉ cần là thứ em muốn, tôi liền đem nó tới cho em. chỉ để em biết rằng, choi seungcheol tôi yêu em một đời một kiếp, mãi mãi sẽ chẳng đổi rời.
để cho làn gió nhẹ mùa thu thổi bay đi hương khói thuốc còn vướng bận trên người, để cho em thấy được sự chân thành nơi tôi.
–
sẽ bỏ thuốc, để không làm tóc em ám mùi.
với sebong thì mình sẽ không viết se đâu (*≧∀≦*)