Chương 4: Chuyện trung học

1.9K 101 6
                                    

Giáo viên vẫn nói Tô Đồ Lang Quân là một thiên tài, cậu cảm thấy để trở thành thiên tài quả thật không có gì khó, những môn học trên lớp từ toán học, văn học, lịch sử, địa lý, thậm chí là ngoại ngữ cậu đều cảm thấy rất dễ hiểu, không cần tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu cũng hiểu được tường tận những gì trong sách ghi. Người ta vẫn thường nói thiên tài đều có thể lý luận được mọi thứ, nhưng cậu vẫn có thứ không thể lý luận được, chính là tại vì sao người khác lại coi cậu là thiên tài trong khi những thứ này đã ghi rất rõ ràng rồi.

Giấy khen theo mỗi năm học ngày càng nhiều, nhà trường còn muốn bồi dưỡng để cậu qua Anh học, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện bản thân đột nhiên phải rời xa gia đình, xa Hoàng Thế Vinh cậu liền cảm thấy không có tinh thần cho nên khi ba hỏi cậu có muốn qua Anh học hay không cậu liền lắc đầu từ chối.

Cậu trong mắt người lớn, từ ba cho đến toàn thể giáo viên trong trường đều rất được lòng bọn họ, một đứa trẻ điềm đạm thông minh, ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng bản thân cậu trong mắt những đứa trẻ khác chẳng khác gì cái gai trong mắt cả. Không nói đến chuyện cậu được sự ưu ái từ giáo viên, được một số đặc quyền chỉ có duy nhất cậu mới được có trong trường, chỉ nói đến chuyện bên cạnh cậu vẫn luôn có sự chiếu cố của Hoàng Thế Vinh đã khiến những đứa nhỏ khác dù có ngứa mắt cậu cũng không dám động đến.

Hoàng Thế Vinh đích thị là biểu hiện cho câu nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hắn học không giỏi, điểm số lẹt đẹt, ngoài môn thể dục luôn xếp thứ nhất thì những mộn học khác đều khiến cho giáo viên e ngại. Mỗi buổi tối ba của hắn đều để hắn đến nhà cậu học, ba hắn muốn cậu dạy hắn học nhưng mà cậu không muốn làm khó hắn, cậu biết con người này sẽ không có khả năng chịu ngồi yên một chỗ xem sách vở thế cho nên giữa hai người các cậu lại có thêm một bí mật nữa.

Khi hai người ở trong phòng học, cậu sẽ để Hoàng Thế Vinh ngồi chơi game, bài tập của hắn đều do cậu làm. Cậu chưa bao giờ ép buộc hắn phải ngồi vào bàn học, cững chưa bao giờ thử dạy học cho hắn, bởi vì cậu sẽ không ép hắn làm những thứ mà hắn không có hứng thú:

"Tiểu Vinh tớ làm xong rồi"

Hoàng Thế Vinh đặt máy chơi game xuống giường, nhanh chóng chạy về phía bàn học chỗ cậu đang ngồi nhìn vở bài tập của mình đã được làm xong hết liền cười toét miệng:

"Quân Quân thật là giỏi, tớ rất thích sang học cùng Quân Quân"

Cậu không nói chỉ gật đầu, dù sao Hoàng Thế Vinh cảm thấy vui vẻ là được rồi. Hoàng Thế Vinh giống như nghĩ ra điều gì đó liền chạy về phía giường cầm lấy máy chơi game đưa đến trước mặt cậu:

"Cậu làm bài tập cho tớ, tớ dạy cậu chơi game, sau này chúng ta có thể cùng chơi rồi"

Cậu nhìn máy chơi game trong tay của Hoàng Thế Vinh, bên trong có hai nhân vật hoạt hình đang đứng đối diện nhau, có lẽ hắn thích những tựa game đối kháng như thế này. Cậu im lặng chăm chú ngồi ở bên cạnh nhìn Hoàng Thế Vinh chơi, sau khi chơi hết một hiệp hắn liền đưa máy chơi game cho cậu chơi thử:

"Quân Quân, cậu chơi thử đi"

Cậu cầm lấy máy chơi game, vừa mới rồi rất tập chung quan sát Hoàng Thế Vinh chơi cho nên hiện tại cũng không có gì quá khó khăn. Hoàng Thế Vinh ngồi ở bên cạnh há miệng kinh ngạc, không nghĩ tới người ngồi bên cạnh mình có thể thắng trận dễ dàng như vậy:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ