chap 6

1.5K 138 3
                                    

     Ngày thứ hai Vương Nhất Bác đi công tác, công việc của tôi chỉ có lịch vào buổi chiều, nên sáng nay tôi gọi điện cho trưởng phòng Tần xin nghỉ buổi sáng để đi siêu thị mua ít vật dụng cần thiết.

Đang đứng chọn thực phẩm chợt nghe có người gọi tên mình: "Tiêu Chiến!".

Tôi đưa đưa mắt nhìn về phía tiếng gọi nhận ra người đó là Hà Triển.

"Trùng hợp quá Hà tổng cũng đi siêu thị sao?!". Tôi cười thương mại chào hỏi anh ấy.

"Không phải trùng hợp tôi lúc nãy trên đường nhìn thấy cậu nên đi theo thôi". Hà Triển không do dự trả lời.

Tôi biểu cảm ái ngại hỏi lại: "Hà tổng tìm tôi có việc gì sao?".

"Không có gì chỉ là tôi nhớ cậu nên muốn gặp".

Anh ấy 2 tay đút túi quần, phong thái ung dung nói ra mấy lời gây hiểu lầm như vậy ,thật sự rất giống người đó. Chết tiệt! tôi lại nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa rồi, thật muốn tát bản thân một cái ghê.

"Tôi mời cậu uống 1 ly cafe được không?!".

Thấy tôi thất thần Hà Triển nói tiếp. Tôi nhớ đến việc mấy bó hoa sẵn hôm nay gặp có thể giải thích, nên đồng ý lời mời của Hà tổng.

Tôi thanh toán xong hóa đơn siêu thị rồi nói Hà Triển ngồi đợi ở quán cafe cách chung cư tôi ở không xa, tôi đem đồ lên nhà trước rồi sẽ trở lại.

Có trời mới biết khi tôi quay lại quán cafe cảnh tượng trước mắt có bao nhiêu kinh hỷ, Vương Nhất Bác cùng Hà Triển đang ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau như sắp xẹt ra điện tới nơi rồi.

không đúng! Vương Nhất Bác đang ở nước ngoài mà sao lại xuất hiện ở đây? nếu anh ta về sớm hơn dự kiến sao tôi lại không nhận được thông báo? Từ kinh hỷ tôi chuyển qua kinh hãi rồi, lúc này chỉ muốn đưa chân bỏ chạy thôi.

Nhưng trời nào chiều lòng người, khi tôi vừa chuẩn bị lùi lại thì bị giọng nói lạnh thấu xương của chủ tịch Vương làm cho đứng hình: "Đã tới rồi sao không vào THƯ.KÝ.TIÊU".

Vương Nhất Bác gằn giọng ba chữ cuối, trong đầu tôi chợt ngộ ra một điều không nên đắt tội Vương ác ma mới là chân lý.

"Phải…phải vào chứ ạ!".

Tôi bối rối đáp lời rồi đi vào, vì họ ngồi bàn sát của kính nên ghế chỉ đặt ở hai bên, mà hai người họ mỗi người ngồi một bên rồi còn đâu. Tôi đứng giữa nhìn xem nên ngồi bên nào, thì bất ngờ Vương Nhất Bác với Hà Triển mỗi người nắm lấy một bên cổ tay tôi cùng hướng mắt nhìn tôi.

"Cậu là thư ký của tôi nên ngồi cùng tôi". Vương Nhất Bác nói.

"Là tôi mời cậu cùng uống cafe nên ngồi chung với tôi mới phải". Hà Triển nói.

Tôi hoang mang nhìn Vương Nhất Bác xong lại nhìn Hà Triển, trong lòng thầm nghĩ đây là cái tình huống quái quỷ gì? Hai người đàn ông trưởng thành ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo một thanh niên như tôi còn ra thể thống gì, hai vị là đang giành đồ chơi sao? nhưng xin lỗi Tiêu Chiến tôi không phải đồ vật để các người tranh nhau.

[bác- chiến] Thư Ký Tiêu Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ