Chap 31: Chia tay đi.

6.7K 458 60
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ cũng là ngày nhận điểm thi của Nguyên. Thời gian qua cậu vẫn ở nhà Khải nhưng không còn chung giường, chung phòng nữa mà mỗi người một nơi. Thi thoảng Khải mới về nhà nên thường chỉ có mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo. (Thật đau lòng quá T-T)

Nguyên đứng thứ hai trong TOP 10 học sinh của trường. Nếu như là ngày trước thì cậu sẽ hạnh phúc lắm, sẽ nhảy lên mà ôm chầm lấy anh. Nhưng giờ đây cậu không thể nữa.

*Tít tít*

Là tin nhắn của Phong, anh ấy vẫn luôn quan tâm, nhắn tin cho cậu. Anh ấy có ý tốt rằng sẽ thuê nhà cho cậu ở riêmg nhưng cậu lại từ chối. Cậu muốn lần cuối được sống trong hơi ấm của anh, rồi vĩnh viễn ra đi.

- Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi em nhé. Visa của em Thiên cũng đã làm xong rồi. Vé máy bay Hoành cũng đã mua.

Vậy đấy, giờ cậu phải chính thức rời xa anh rồi. Nhìn con người đang quay lưng về phía cậu mà khóe mắt cậu phút chốc đong đầy nước.

- Giờ thì phải chia tay thật rồi.

Cậu khẽ thì thầm. Đây là buổi học cuối cùng trên lớp, cũng là ngày cuối cùng cậu gặp anh. Cậu muốn nắm tay anh, muốn ôm anh lần cuối nhưng cơ thể cậu cứng đờ, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.

Đêm đó, anh lại không về nhà. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào trong vali rồi giấu vào góc phòng. Khi lượm đồ đạc để mang đi, chiếc lắc tay của cậu móc vào áo khiến cậu phải nhìn xuống. Tại sao lại như vậy, tại sao lại hẹn ước thật nhiều để giờ mọi thứ tan nát?

Cậu tháo vòng ra, cho vào một cái hộp rồi nhét vào ba lô. Dù không muốn có rằng buộc với anh nữa nhưng cậu vẫn muốn giữ lại một thứ gì đó, để sau này nhớ lại cậu có thể chắc chắn anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Cậu ngồi trên giường chờ anh về. Cậu muốn nhìn anh, được nói lời tạm biệt. Một năm qua yêu anh thật hạnh phúc, cũng thật đau khổ. Nhưng cậu không hối tiếc, anh đã nâng đỡ cậu, cậu thực sự cảm kích. Chỉ là họ không thuộc về nhau nên không thể ở cùng một chỗ.

Mọi việc trước kia thật hạnh phúc. Anh lúc nào cũng ở bên cậu, chở che cho cậu. Cật bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc hai người vui đùa, dù bất cứ ai phản đối, anh vẫn ôm cậu vào lòng, nói sẽ kết hôn với cậu.

Nhưng bây giờ trong tim anh đâu có cậu. Cậu đã từng mơ ước cho hạnh phúc của hai người, nhưng tất cả mãi chỉ là mộng tưởng. Trong tim cậu giờ chỉ còn nỗi đau của người bị lừa dối. Khóe môi cậu giật giật, mọi thứ, kể cả anh, đều từng là của cậu.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Đã ba tiếng kể từ khi cậu ngồi chờ. Có lẽ anh sẽ không về đêm nay, giống như mọi hôm. Cậu cười buồn, đến lời biệt ly cũng không nói được, quả thực họ không dành cho nhau.

Cậu đặt một bức thư lên giường anh, kèm theo đó là chiếc bông tai còn lại trong đôi mà họ cùng đeo. Sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu quay lưng, kéo vali ra khỏi phòng trước khi đôi chân không thể di chuyển. Giờ trong căn nhà này sẽ không xuất hiện con người tên Vương Nguyên nữa.

"Là do mình từ đầu đã không thuộc về nhau nên bất đắc dĩ phải chia xa. Sau này dù có gặp lại hãy coi như người dưng, đừng cười, đừng bắt chuyện. Vương Tuấn Khải à, mình chia tay nhé."

End chap 31.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ