Trên cái thế giới hơn 7 tỷ dân, ở cái đất nước Hàn Quốc hơn 50 triệu người này, nhưng Wendy thật không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gặp phải Irene.
Vốn dĩ là 2 con người chẳng thể nào dính dáng được tới nhau. Vốn dĩ là 2 đường thẳng song song chẳng thể nào cắt nhau. Nhưng không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào mà họ lại dính đến nhau, 2 đường thẳng bọn họ vốn song song nay lại bị số phận trêu đùa bẻ cong để cắt nhau.
Định mệnh bắt đầu gọi tên vào cái ngày Wendy 7 tuổi, còn Irene 10 tuổi. Trên đường đi học về, một chiếc xe mất lái đang lao vào Wendy, cô bé 7 tuổi sợ hãi đứng chết trân thì bỗng đâu một vị anh hùng lao tới đẩy cô bé qua một bên, và chiếc xe lao thẳng vào vị anh hùng kia. Vị anh hùng đó chính là Bae Joohyun. Cũng bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của Wendy bị đảo lộn hoàn toàn sau câu nói của vị anh hùng lúc ở trong bệnh viện:
- Son Seungwan, bắt đầu từ hôm nay em sẽ trở thành tiểu lâu la của tôi.
Một con bé 7 tuổi trong sáng như Wendy ngay lập tức đồng ý vô điều kiện với vị anh hùng đã cứu mạng mình, mà đâu biết rằng cả một bể khổ đang chờ cô bé.
Sau vụ tai nạn đó, Wendy chính thức trở thành tiểu lâu la của Irene, người giúp việc đa năng của Irene. Kể từ cái ngày định mệnh đó, thì cả khu phố nơi họ ở phát hiện ra chỉ cần nơi nào có Irene thì ngay lập tức sẽ thấy một cái đuôi Wendy theo sau.
Mặc dù là không học cùng trường, nhưng mọi người luôn thấy 2 đứa bé một lớn một nhỏ vẫn đều đặn cùng nhau đến trường. Nói là cùng nhau chứ thật ra là Wendy đưa Irene đến tận cổng trường, chờ Irene vào trong, rồi quay đầu chạy thục mạng trở lại trường mình như một con sóc. Tới khi tan học thì lại chạy đến trước trường Irene chờ chị cùng về.
Ngoài chuyện cùng nhau đi học, Wendy còn cùng Irene làm rất nhiều thứ:
Năm Irene 14 tuổi, chị thích một tiền bối 15 tuổi, chị liền đi học làm bánh với hi vọng tự tay làm bánh tặng tiền bối để tỏ tình. Nhưng chị nào có đi học 1 mình, chị kéo theo Wendy học cùng. Kết quả là sau 2 tháng học làm bánh, chị hết thích tiền bối đó, chị bỏ học làm bánh, thay vào đó, chị bắt Wendy làm bánh cho mình ăn, lý do chị đưa ra là:
- Seungwan có khiếu làm bánh thật đấy. Bánh Seungwan làm rất ngon, từ nay Seungwan phải làm bánh cho chị ăn bất kể khi nào chị muốn ăn.
Uh thì Wendy cũng đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ. Irene là ân nhân cứu mạng, hơn nữa đã lỡ học rồi, chẳng lẽ học xong lại bỏ phí. Vậy nên, chỉ cần là chị muốn ăn, Wendy sẽ xắn tay áo lên mà làm cho chị.
Năm Irene 17 tuổi, sau khi xem một bộ phim về âm nhạc, chị quyết định đi học nhạc, chị muốn học chơi các loại nhạc cụ và học hát với mơ ước sau này sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng chị đâu dễ gì đi học một mình, chị lại kéo theo Wendy. Sau 2 năm dài theo học, cuối cùng chị bỏ cuộc, do áp lực từ việc thi đại học và bắt đầu bước vào cuộc sống sinh viên. Tuy nhiên, chị vẫn rất yêu âm nhạc, thế là chị bắt Wendy vừa đàn vừa hát cho chị nghe, và chị cũng đưa ra một lý do cực kỳ phi lý:
- Seungwan vừa hát hay lại đàn giỏi, từ hôm nay Seungwan phải trở thành ca sĩ riêng của chị, hát cho chị nghe mỗi khi chị muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [Shortfic] NONE OTHER THAN YOU
FanfictionTrên cái thế giới hơn 7 tỷ dân, nhưng Wendy thật không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gặp phải Irene.