Chương 002. Cô quả nhiên giỏi nhận biết kẻ ngốc lắm tiền

160 2 0
                                    

Anh chàng gỉ sét nghe vậy thì nhìn theo hướng cô chỉ, cầm lấy bức tranh in rập trên tay, dùng ngón tay chà lên trên mặt tranh, không ít bụi cát màu vàng rơi xuống.

Thịnh Đường đâu phải dạng vừa, tốc độ phản xạ luôn nhạy hơn rất nhiều so với người thường, cô nhẹ nhàng lấy tay phủi đi lớp bụi trên bức tranh, lại còn rất là không có "liêm sỉ" kéo lấy tay anh chàng đó tiếp tục chà và phủi bụi, mặc kệ ánh mắt có hơi bất ngờ của anh ta, 1 lúc lâu sau đó mới buông tay.

"Mọi năm đều tầm tháng 3 tháng 4 sẽ có bão cát, năm nay khác thường chút, đến tháng này rồi mà thỉnh thoảng nổi lên vài cơn gió cát."

"Năm nay không phải mưa bão sao?" anh chàng nón hoa mỉm cười hỏi.

"Đúng, nhưng chỉ là cơn bão hiếm gặp, gió cát mới là chủ nhân của Đôn Hoàng." Thịnh Đường cố gắng duy trì 1 thực tế là chủ sạp đối với các món hàng là như nhau, hàng hóa bị hắt hủi sẽ không bán được mức giá cao đâu.

Anh chàng gỉ sét lại nhìn ngắm bức tranh in rập 1 lúc, đột ngột mở miệng hỏi cô, "Cô nói bức tranh này đã lâu năm rồi, vậy đó là bao lâu ?"

Ui chất giọng này càng nghe càng êm tai... nhưng không đồng nghĩa là Thịnh Đường sẽ bị giọng nói mỹ miều này làm mờ mắt, cô chăm chú xem lại bức tranh 1 cách tỉ mỉ, khóe môi từ từ cong lên.

"Nếu tôi nói bức tranh này có tuổi đời từ trên trăm năm đến hơn ngàn năm chắc anh không tin đâu hả, nội dung trong bức tranh in rập này so với động đá trên núi không khác nhau lắm, nhìn là biết ngay được đem từ trong đó ra rồi, trước năm 1944 các động đá Đôn Hoàng này không có ai quản lý, từ đó dòng tranh in rập này rất phát triển, cho đến khi Viện nghiên cứu được thành lập, Nhà nước coi trọng vấn đề phục hồi bích họa và không cho phép việc lưu hành tranh in rập nữa, cho nên anh đẹp trai thử nghĩ xem, từ đó đến nay trải qua bao nhiêu năm thì bức tranh trong tay anh cũng là bấy nhiêu lâu đó."

Anh chàng gỉ sét không ngờ 1 cô gái còn trẻ như vậy lại có thể nói ra những lời này, ngước nhìn cô 1 chút, như đang đánh giá, lúc nhướng mày lại thấy có chút thú vị.

Anh chàng nón hoa chồm lên trước xem, "Ơ, đây chỉ là bản sao thôi à."

Thịnh Đường từ tốn trả lời, "Có được bản sao là hay lắm rồi, bản chính có tiền cũng không mua được đâu, bản sao này cũng rất là hút khách đó, chậm tay là không còn đâu."

Anh chàng nón hoa dùng cùi chỏ đẩy anh chàng gỉ sét 1 cái, nhìn là biết có ý gì rồi, con mắt của Thịnh Đường rất là sắc, nghĩ thầm trong lòng: muốn kiếm chuyện rồi, tiếc là đẹp trai như vậy.

"Giá bán như thế nào?" thật ngạc nhiên khi anh chàng gỉ sét hỏi vậy.

200, 500... 1000, 2000.... đến khi mở miệng là "5000 RMB."

Anh chàng gỉ sét chỉ chăm chú nhìn vào bức tranh, không có phản ứng gì, anh chàng nón hoa lại ngạc nhiên lên tiếng, "5000 tệ, cô bé chặt chém khách hàng sao, việc buôn bán trước giờ ở Đôn Hoàng chúng ta nổi tiếng đúng giá không chặt chém."

"Đúng giá mà, sao lại không đúng giá chứ?" ngoài mặt Thịnh Đường tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng chửi thầm anh với ai trong đây mà là chúng ta hả.

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ