Lông mày của Hồ Tường Thanh khẽ nhíu lại, đang suy nghĩ xem phải nói gì tiếp theo đây, do vậy phải một hồi sau ông mới tiếp tục lên tiếng, "bích họa bên trong đó rất là khác thường, có thể ở một mức độ nào đó thì có thể nói là vượt qua cả những nhận thức trước đây của chúng ta. Các con đều là những người ta tin tưởng nhất, sở trường của ai ta cũng rõ nhất, gọi các con qua đây chính là muốn sắp xếp nhân sự, sẽ do bác sĩ Giang dẫn đội, cùng nhau phụ trách công việc phục hồi hang số 0."
Sau đó lại nói đến việc nghi ngờ hang số 0 này sẽ là Động Tàng Kinh thứ hai.
Trong lúc nói chuyện, Hồ Tường Thanh không hề nhắc đến cái tên Tiết Cố Tiên, chỉ nói với mọi người rằng thầy Tiết Phàn trong viện nghiên cứu từng phụ trách qua hang số 0, chỉ là sau này xảy ra chuyện có nhân viên mất tích, công việc phục hồi đành bỏ dở thôi.
Giang Chấp không khẩn trương cũng không vội vàng, không hề nói chen vào, thậm chí mí mắt cũng không có nhướng lên, giống như đang nghe một chuyện không liên quan đến mình.
Bọn người Tiêu Dã đang dóng tai lên nghe.
Câu chuyện liên quan đến hang số 0 bọn họ cũng đã từng nghe ngóng nhiều rồi, chỉ là chưa có chính thức nhận được thông báo. Bảo vệ Đôn Hoàng, phục hồi bích họa là công việc của bọn họ, theo lý mà nói thì không cần biết hang động nào, có thể tự tay phục hồi, đã là sự tiếp nối của nền văn hóa Đôn Hoàng.
Nhưng khi đối mặt với một hang động chưa từng công bố ra với bên ngoài, đối mặt với vấn đề khó khăn mà trước đó chưa có giải quyết được của người cũ, phần lớn các nhà phục hồi cũng sẽ muốn được thử thách, chỉ là không rõ được độ khó của hang động đó ra sao.
"Có bác sĩ Giang dẫn đầu, công việc này sẽ suôn sẻ thôi." Tiêu Dã ngồi rất là ung dung, thấy Giang Chấp đưa mắt nhìn qua, thế là anh gửi lại ánh mắt đắm đuối, chỉ là cái đắm đuối này có vẻ đắc chí nhiều hơn, ,với ý nghĩ là, mình nói có sai sao? Su phụ chính là gọi cậu về để làm việc chung với mình đó, còn xem thường mình ư.
Kết quả đổi lại cũng chỉ là cái cười lạnh của Giang Chấp.
Ánh mắt đưa qua đẩy lại của 2 người rơi hết vào trong mắt Thịnh Đường không sót chút nào, cô lẳng lặng ăn nhanh miếng thịt khô, cay mắt quá.
"Sau khi mọi người cùng xem qua tình trạng của hang đá, tất cả các việc phân công và sắp xếp nhân lực sẽ do bác sĩ Giang quyết định, mọi người còn có ý kiến gì không?" Trong lúc Hồ Tường Thanh hỏi thì hương thơm của nồi lẩu cũng đang từ từ bay vào trong khoang mũi của ông, cái hương vị cay thơm nồng tái tê lòng đó, ông lại phải ráng nuốt ngụm nước bọt.
Ráng nhịn, phải làm gương cho học trò nữa....
Nhưng vấn đề ở đây là từ lúc bắt đầu mở nắp nồi lẩu đến giờ ông có ăn được miếng nào đâu.
Tiêu Dã, La Chiếm và Kỳ Dư đều liên tục nói là không có vấn đề, Thẩm Dao lúc nãy có chút mất mặt, đang muốn lấy lại thể diện, liền tươi cười lên tiếng, "bác sĩ Giang, sau này cần phải quan tâm giúp đỡ nhiều hơn rồi."
Giang Chấp không hiểu, hỏi ngược lại, "quan tâm cái gì?"
Thẩm Dao có chút ngơ ngác, Tiêu Dã ở 1 bên lấy tay xoa trán, trời ơi, có phải ở nước ngoài riết rồi ngơ ngáo luôn hả? Cậu nói vài câu khách sáo có thể chết sao? Thật sự không biết khách sáo thì trả lời à ừ cũng được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Anh Là Thời Gian - Tự Dịch
RomanceTên Truyện: Tên Anh Là Thời Gian Tên gốc: 【他以时间为名】 Tác giả: Ân Tầm Người dịch: Xiaoyu_Julie (Tự dịch) Dịch từ nguồn: https://www.hongxiu.com/book/15615802705488204 Động Số 0 ở Đôn Hoàng chưa từng được công bố, tương truyền các bức bích họa trong độn...