CHAP 23: VIÊM TỔNG LO NGẠI TÌNH ĐỊCH
Buổi sáng tại Ngô Thị.
Tiếng va chạm của những đôi giày vang lên dồn dập trong đại sãnh , một nhóm đông nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa ra vào, trang phục chỉnh tề, trên khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ khẩn trương.
-Nghe nói hôm nay hình như là ngày ra mắt đầu tiên của hai vị tiểu thư thì phải_ Nhân viên A nói nhỏ với người bên cạnh mình.
-Vậy sao? Mà các người có biết hai vị tiểu thư đó là ai không, tôi nghe nói chủ tịch chúng ta hình như không có vợ con thì phải?_ Nhân viên B thắc mắc.
-Tôi nghe nói, vị đại tiểu thư chính là con gái thất lạc nhiều năm của chủ tịch quá cố, còn nhị tiểu thư hình như là được chủ tịch chúng ta nhận làm con nuôi, nhưng mà tin này còn quan trọng hơn, nghe nói nhị tiểu thư chính là vị hôn thê hụt của CEO Thiên Ân, nhưng hiện giờ vị hôn thê của anh ta lại là đại tiểu thư_ Nhân viên C liền nói chen vô thông tin mà mình biết được.
-Không phải chứ, sao lại rắc rối như vậy, không lẽ lại giống trong tiểu thuyết “ tình em duyên chị sao?”_ Tất cả dường như càng xôn xao hơn hẳn.
-Tất cả mọi người yên lặng, chủ tịch đến rồi_Anh nhân viên đứng đầu nhắc nhở, mọi người lập tức dừng hẳn việc bàn tán, đứng thẳng người ánh mắt tập trung chuẩn bị chào đón chủ tịch của mình.
Cửa lớn mở ra, Ngô Tuấn Khải chầm chậm bước vào trong, theo bên cạnh ông chính là Ánh Khiết và Tuyết Phù, theo sau đó là các quản lý cấp cao của công ty, hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên của Ánh Khiết và Tuyết Phù, hai người cùng nhau bước vào cửa chính nhưng lại mang hai tâm trảng khác nhau.
Ánh Khiết nhìn xung quanh, ánh mắt cô có chút gì đó chua sót, đây chính là nơi mà ba cô từng bước vào với tư cách là chủ tịch, chính là nơi mà ông đã dành hết tâm huyết của mình để phát triển nó, nhưng thật đáng tiếc bây giờ ông không thể nào nhìn thấy sự phát triển của nó nữa rồi. Tuyết Phù nhìn mọi người đang cuối đầu xung quanh mình, cô cảm thấy bản thân hình như được khoát lên một bộ áo mới, nó không còn ở ngưỡng mấy trăm tệ mà trở nên sáng bóng hơn nhờ những hạt kim cương đính trên đó, cuộc sống cô luôn mong muốn là ở đây, trở thành tầng lớp thượng lưu, trên dưới điều có những ánh mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ.
-Chào chủ tịch_ Tất cả nhân viên cúi người, nghiêm trang chào Ngô Tuấn Khải.
-Chào mọi người, chào mọi người_ Ngô Tuấn Khải ánh mắt thể hiện nét cười nhưng không thiếu sự uy nghiêm vốn có của mình, từ tốn gật đầu nói với mọi người.
-Hôm nay, tôi yêu cầu nhân viên tập trung ở đây cũng chính là có một việc cần tuyên bố, chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được phần nào, bởi vì thông tin này cũng đã được đăng trên khá nhiều tờ báo, nhưng nay tôi muốn một lần nữa giới thiệu chính thức với mọi người_ Ông xoay người đưa tay nắm lấy tay của Ánh Khiết và Tuyết phù kéo đến trước mặt mình, mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp :
BẠN ĐANG ĐỌC
LẮC TAY TÌNH YÊU
Fanficfanfic nói về guilun, các bạn đọc xong nhớ cho mình một chút ý kiến nha, cám ơn các bạn nhiều:)