1

1K 83 0
                                    

(fic thuộc quyền sở hữu của "Nahyuck hôm nay có bobo hong?", vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa cho phép)

Author: #Anh_nhz

-----

Lần này là lần thứ năm trong tuần Donghyuck tới muộn. Cậu nằm dài lên bàn, coi như điểm chuyên cần bị trừ không phanh rồi. Tất cả là tại Park Jisung, nếu không phải thằng nhóc đấy cứ rủ rê cậu chơi mà hết lần này tới lần khác nó cứ đòi "nốt trận này thôi anh nhá" thì còn lâu anh mới bị như này. Cũng may là giáo sư chưa vào, không là toi đời Lee Donghyuck luôn

"lại chơi game hả?" - Renjun nhướng mày nhìn cậu, ngữ khí chắc chắn mười phần

Cậu ừ hử một tiếng trong cổ họng. Không quan tâm Renjun có nghe thấy hay chưa, cậu lại đổi một cái tư thế cho thoải mái nhất, tiếp tục ngủ.

"nghe nói có giảng viên mới đó mày, nghe bảo đẹp trai lắm"

"ừm" - cậu đáp trong vô thức, cơn buồn ngủ của cậu đã nhấn chìm giọng Renjun vào cơn mộng mị

Renjun chậc lưỡi, thôi kệ nó vậy.

***

Lần này Na Jaemin từ chối cơ hội được làm ở một tập đoàn danh tiếng ở nước ngoài, chỉ để vào ngôi trường này. Bố mẹ không nói gì, nhưng cũng tỏ ý không vừa lòng. Hẳn rồi, cơ hội tốt như thế mà. Nhưng mà anh không hối hận, mặt trời nhỏ của anh ở đây cơ mà, anh có thể đi đâu được chứ.

Hiệu trưởng nhìn hồ sơ của anh, bảng điểm, kinh nghiệm làm việc đều thuộc hàng top. Ông nhìn anh với ánh mắt mừng rỡ,  không quản lí do anh nhắm trúng ngôi trường này là gì, có anh làm việc ở đây cũng là điều may mắn rồi

"Tất cả mọi thứ đều ổn rồi, cậu có vấn đề gì không?"

"Không ạ"

"Vậy thì cậu lên lớp được rồi"

"vâng, chào hiệu trưởng"

Anh cúi chào, cầm balo của mình rời đi. Mang thẻ giáo viên vào cổ, anh nhìn đồng hồ, không xong rồi, aiz. Jaemin hoảng hốt, chạy nước rút vào lớp, cách cửa lớp 1m, anh phanh lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho bình thường nhất rồi mới bước vào

****

cả lớp hít một hơi, đâu đó có tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ. Jaemin ngước mắt, cười khó hiểu. Đột nhiên tất cả cùng hét lên nhè nhẹ. Đậu, giảng viên mới cười đẹp trai quá đi. Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn. Anh nhíu mày, đập luôn quyển đại cương dày cộp xuống mặt bàn. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, anh ho nhẹ, hắng giọng:

"Tôi là Na Jaemin, giảng viên mới của bộ môn thiết kế đồ họa, chào các bạn"

Có học sinh dạn dĩ hỏi thầy "Thầy ơi thầy có người yêu chưa?"

Có một người khởi đầu thì chắc chắn sẽ có người thứ hai thứ ba, cuối cùng sẽ thành một cái chợ. Anh lại đập tiếp cuốn đại cương lên mặt bàn, lần này có vẻ mạnh hơn lần trước. Không khí lại im ắng trở lại, anh cười nhẹ một tiếng

"vào học thôi"

Jaemin thì đã quay đi rồi, nhưng đâu biết một người ở dưới kia đã hoàn toàn sửng sốt. Lee Donghyuck sau hai cái đập bàn của Jaemin đã triệt để tỉnh giấc rồi.

Sau khi Renjun thoát khỏi cái cơn sốc giữa "hai nhân cách" của Thầy Na thì quay qua đứa bạn mình xem sao. Không hiểu tại sao Lee Donghyuck cứ đờ ra, vẫy qua vẫy lại cũng không thấy phản ứng gì. Renjun đánh nhẹ vào vai cậu, cuối cùng cũng hoàn hồn. Donghyuck giật mình, mặt ngơ ngác đáp liền mấy câu "hả hả"

"nhìn gì vậy pa, bị ai hớp hồn vậy?"

"anh hàng xóm của tao" - Cậu đáp trong vô thức, mắt dán vào người đang quay lưng về phía lớp kia. Ông anh này có cái đầu thấy chói chang thật chứ :)) giáo viên mà nhuộm màu hồng thấy trẻ trâu quá zậy? Nhưng mà, hồi nãy...

"hàng xóm nào của mày?" - Renjun khó hiểu, nhếch mày

Bị Renjun vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ, Donghyuck cau mày. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vò đầu bứt tai. Sau lại ngẩng đầu lên, cười ngu ngơ một cái. Lại đột nhiên ôm mặt nằm xuống bàn cười khúc khích.

Chúng ta hãy quay về con người ngồi bên cạnh Donghyuckie, focus cận mặt vào. Sống hơn 20 năm cuộc đời, 15 năm làm bạn với Lee Donghyuck, đây là lần đầu thấy bạn nó dở hơi như vậy. Renjun nhíu mày, mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Hít vào mấy hơi, định hỏi lại thôi, rốt cục Injun cũng mở miệng

"Lee Donghyuck, mày yêu rồi à?"

Câu nói này thành công làm con gấu nhỏ đang vùi mặt xuống bàn hạnh phúc phải bày ra vẻ mặt hốt hoảng cùng ngạc nhiên. Cậu nghĩ, sao mà nó.......  . Mà Huang Renjun trên đời này không chắc chắn chuyện gì, chứ Lee Donghyuck như nào cậu đây tự tin hiểu hết. Cỡ như Lee Donghyuck, cái vẻ mặt hạnh phúc nó bày ra cả trên mặt như thế, lại còn nhìn chằm chằm vào giảng viên mới như thế kia.... chậc, Huang Renjun cược một con moomin rằng Lee Donghyuck đang thích thầy giảng viên mới. Không tin hả? thế là mấy bạn chưa nhìn thấu hồng trần rồi, về nhìn thêm đi rồi quay lại check xem thử đúng hong nha, đúng thì mất cho Renjun một con moomin đó =))

(cont)



[TWOSHOT] NEIGHBOR Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ