Chap 2

71 14 1
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao. Vẫn như mọi ngày, một Kim Taehyung cao cao tại thượng uy quyền đi trước, một Park Jimin cơm nắm tròn ủm lẽo đẽo theo sau. Hắn dường như cũng đã quen với việc bị tiểu cơm nắm này theo đuôi nên cứ thế để cậu tự tung tự tác, không buồn bài xích.

Căn tin hôm nay đông hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay chính là ngày duy nhất trong tuần có món bánh mochi gia truyền thơm ngon của nhà cô chủ quán. Loại mochi này để mà đem so với các loại mochi bán đầy ắp trong các cửa hàng hoặc siêu thị thì còn ngon hơn gấp nhiều lần. Jimin vốn thích ăn mochi, liền không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng đem thân hình nhỏ xíu chen chúc trong đám đông hy vọng sẽ kịp mua được vài mẩu mochi trước khi chỉ còn lại cái khay rỗng tuếch.

Kim Taehyung tay yên vị trong túi quần, đứng nhìn tiểu cơm nắm chen chúc đến đần mặt, liền có chút buồn cười.

" Tiểu tử không lượng sức mình "

Hắn liền một tay xách áo cậu đem đặt ra ngoài trước sự bàng hoàng cùng luyến tiếc của Jimin. Cái tên cao kều này làm gì thế? Chen chúc cực khổ từ nãy đến giờ, rõ ràng là sắp vào được rồi, khi không xách người ta ngược trở ra? Jimin chính là khóc không thành tiếng.

Còn chưa kịp rơi được giọt nước mắt nào đã thấy Kim Taehyung một thân đứng sừng sững trước đám đông. Điều bất ngờ là đám đông thấy hắn thì lập tức dạt sang hai bên, chừa đường cho hắn vào mua trước.

Kim Taehyung mà nói, đối với trường này không phải đầu gấu, càng không phải loại cá biệt phá phách. Học lực của hắn lúc nào cũng khiến thầy cô phải há hốc mồm, chỉ có giỏi hơn chứ không có giỏi nhất. Lý do khiến hắn luôn nhận được sự nể nang cùng kính trọng của hết thảy học sinh trường này chính là vì hắn quá hoàn hảo, gia thế khủng, học lực càng khủng hơn, nhan sắc thì khỏi phải vác 100 cái loa làng đi rêu rao thì ai ai cũng biết đến gương mặt đẹp xuất quỷ nhập thần, đẹp hơn cả đồ họa vi tính của hắn. Trường mỗi năm đều vượt chỉ tiêu nhờ có hắn, vì một Kim Taehyung tài sắc vẹn toàn trong truyền thuyết mà toàn bộ nhân tài đều lũ lượt đăng kí vào học. Quan trọng là hắn rất tốt bụng, biết đối nhân xử thế, cho nên học sinh trường này xem hắn như bảo vật, là viên ngọc quý của trường, càng phải dành sự kính trọng đối với hắn.

Tay xách 2 khay cơm cùng 2 túi bánh mochi hiên ngang đến bàn ngồi. Không cần phải nói thì nắm cơm Park Jimin tự biết đi theo.

" Cái này, cho cậu "

Hắn đưa cậu khay cơm cùng túi mochi thơm nức mũi. Jimin vui vẻ đón nhận mà không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Ai mà chẳng biết hắn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, bất quá hắn chính là được lệnh bài bất tử, không cần phải chen lấn khổ sở như cậu.

Jimin hạnh phúc ngồi ăn cùng với hắn. Điều mà học sinh trường này ai ai cũng khao khát. Và tất cả đều có cùng một câu hỏi, rằng bằng cách thần kì nào mà Park Jimin khoa thanh nhạc lại có thể ung dung ngồi chung mâm với đại thần Kim Taehyung mà hắn lại chẳng có tí gì khó chịu? Cả hai lại còn có vẻ rất thân thiết, ừ thì ganh tị đó, làm sao? Ai chả biết được ngồi ăn cơm cùng Kim Taehyung chính là phước ba đời chứ.

" Này, ăn uống kiểu gì thế hả? "

Hắn lên tiếng, tông giọng có vẻ vừa nghiêm nghị vừa có ý nhịn cười. Park Jimin ngốc nghếch ăn cơm lại còn chừa một mẩu rong biển trên môi chẳng biết là cho ai ăn. Người ưa gọn gàng như hắn nhìn liền thấy ngứa mắt. Trong lúc Jimin còn mở to cặp mắt tròn xoe nhìn hắn thì hắn đã đưa tay quệt đi vệt rong biển trên môi cậu. Khỏi phải nói Park Jimin cả kinh cùng ngại ngùng đến mức nào, hai má cậu ửng hồng như quả cà chua.

Trời ơi, đại thần của trường vừa dùng ngón tay vàng ngọc ấy chạm vào môi cậu, Jimin thiết nghĩ cậu nên đi lựa đồ cưới ngay từ bây giờ chắc còn kịp !!

" C...cám ơn cậu "

_________________________

Hi lại là Vê đây :3 Mọi người đừng thắc mắc vì sao mỗi chap Vê ra đều ngắn như vậy nha. Vê có cái tật í, cái gì mới bắt tay vào làm thì rất chỉnh chu, nhưng càng lâu dài về sau thì càng "cẩu thả" bớt đi, càng viết dài thì về sau Vê viết sẽ càng dở :v Nên Vê chỉ viết ngắn ngắn thôi, ít nhưng chất lượng >< Hy vọng quý readers thông cảm cho tui nha 😷

#Vê

Không đổ làm chó | Vmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ