Nhân Vật Người Đàn Bà Hàng Chài

957 10 0
                                    

Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông là nhà văn quân đội, là ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn. Được mệnh danh là người mở đường tinh anh và thành công của nền văn học thời kì đổi mới, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm với những cái nhìn đa chiều nhằm tìm kiếm vẻ đẹp đích thực của cuộc sống. Một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Minh Châu như "Dấu chân người lính", "Cửa sông",... Nhưng tiêu biểu cho phong cách của ông, ta phải nhắc đến "Chiếc thuyền ngoài xa", đặc biệt là nhân vật người đàn bà hàng chài nghèo khổ đại diện cho người phụ nữ với phẩm cách tốt đẹp và người mẹ yêu thương con.

"Chiếc thuyền ngoài xa" là tác phẩm in đậm phong cách tự sự - triết lí của Nguyễn Minh Châu, tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của một nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai trong cuộc đời. Truyện được sáng tác trong hoàn cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, cuộc sống kinh tế có nhiều mặt trái, nhiều tồn tại khiến ta băn khoăn. Tác phẩm được in trong tập "Bến quê", sau được nhà văn lấy làm tên chung cho một tuyển tập truyện ngắn in năm 1987.

Người đàn bà hàng chài xuất hiện đã làm đảo lộn hoàn toàn thước phim đẹp đẽ của Phùng, với lai lịch, ngoại hình và tính cách vô cùng đặc trưng của một người làm nghề chài lưới. Xuyên suốt tác phẩm, người đàn bà hàng chài không hề có một cái tên, nhà văn Nguyễn Minh Châu chỉ dùng những từ phiếm định như "người đàn bà hàng chài", "mụ" hay "chị ta" để gọi bà. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả không đặt tên cho nhân vật này, ông muốn thông qua người đàn bà hàng chài bày tỏ vẫn còn vô số người phụ nữ vô danh ở vùng biển này với số phận tương tự, họ lam lũ, nghèo khổ, nhưng vẫn mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống.

Về ngoại hình, người đàn bà hàng chài "trạc ngoài bốn mươi" có thân hình xấu xí, tàn tạ "cao lớn với những đường nét thô kệch", "mụ rỗ mặt" và khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi "sau một đêm thức trắng kéo lưới, tái ngắt và dường như đang buồn ngủ". Bà mang đôi mắt của một cuộc đời không bình lặng, đôi mắt thật lạ, đôi mắt như nhìn suốt cả đời bà, nhìn về quá khứ, tìm về những gì tốt đẹp trước kia của người chồng vũ phu để tìm cách nhận lỗi về mình. Đôi mắt ẩn giấu cuộc đời, lúc bình lặng như nước, lúc quyết liệt như giông bão. Đôi mắt ấy như xuyên sâu vào tâm hồn người đọc, nó ám ảnh cho đến khi ta gấp cuốn sách lại vẫn còn mang dư âm.

Ngoại hình dường như đã dự báo trước cho độc giả cuộc đời đầy khó nhọc, vất vả của người đàn bà hàng chài. Cuộc sống trên biển lam lũ, lênh đênh vô cùng vất vả, gia đình nghèo lại đông con, thêm cả người chồng vũ phu thường xuyên đánh đập bà, "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" dường như đã trở thành một quy luật tuần hoàn giáng lên cơ thể thô kệch của người đàn bà. Cứ như vậy, người đàn bà hàng chài trở thành nạn nhân của sự nghèo đói, thất học và lạc hậu, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, được nhà văn Nguyễn Minh Châu tái hiện đầy cảm thông và chia sẻ.

Thật không sai khi nói tâm niệm sáng tác một đời của Nguyễn Minh Châu chính là đi tìm "hạt ngọc sáng ẩn sâu trong tâm hồn mỗi con người". Dù xấu xí thô kệch, người đàn bà hàng chài lại mang trong mình vẻ đẹp tâm hồn đáng quý. Đó là vẻ đẹp của sự chất phác thật thà, của sự nhẫn nhục cam chịu, và đặc biệt là tình yêu thương, chắt chiu hạnh phúc gia đình. Tất cả những điều đó chầm chậm toát lên qua từng lời nói, cử chỉ của bà, phẩm chất thấu hiểu lẽ đời cũng từ đó mà bộc lộ rõ rệt hơn bao giờ hết. Đầu tiên, bà là người biết cam chịu, nhẫn nhục. Cam chịu khi bị chồng vũ phu, bà "không hề kêu một tiếng, không chống trả cũng không tìm cách chạy trốn". Phải chăng không kêu là vì không nói được, không chống trả là vì không đủ sức, không tìm cách chạy trốn là vì bà không có cảm xúc đau đớn nào? Tất cả đều không phải, bà đương nhiên nói được và cũng biết đau, nhưng bà lại càng hiểu hơn sự cơ cực của cuộc sống mưu sinh trên biển mà không có người đàn ông chèo chống. Sự nhẫn nhục còn được bộc lộ khi thằng Phát lăn xả vào bênh vực mẹ mà bà lại "ngồi xệp xuống", sau đó "ôm chầm lấy nó", buông ra rồi lại "chắp tay vái lấy vái để", cuối cùng vẫn là ôm chầm lấy con. Làm gì có người mẹ nào muốn con mình chứng kiến cảnh tượng như thế, bà xấu hổ, nhục nhã nhưng vẫn nhẫn nhục, chịu đựng, thật là một cảnh tượng đến đau lòng.

[Văn học] Tổng Hợp Phân Tích Các Nhân Vật HKII Ngữ Văn 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ