Chap 7

2K 107 3
                                    

Tôi lên phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi ngồi vào bàn học. Tôi nhớ ra cái bánh mà Jihoon cho tôi tôi vẫn chưa ăn liền lấy ra ăn chúng.

- Bánh ngon thật.

Tôi mỉm cười, ăn nốt cái bánh rồi bắt đầu làm bài tập toán của mình.

------------Xe của Mark--------------

- Ê! Ông anh, có phải ông... thích Jimin rồi đúng không?- Jihoon đánh vào vai của Mark một cái

- Gì... ai biết gì đâu?

- Đừng có mà giả vờ nữa. Trên trán ông hiện rõ hai từ thích Jimin rồi kìa. Haha- Jihoon nhìn anh mình đang đỏ mặt mà không khỏi nhịn cười.

- Mày im đi cái thằng này.- Mark đánh vào đầu của Jihoon

- Ui da! Cái ông này... coi chừng mốt không có người yêu luôn đó ông anh.

- Tao không cần mày quan tâm đâu. Lo bản thân mày đi.

- Mà... nếu ông thích Jimin thật tôi nghĩ ông không có cửa đâu.

- Tại sao?- Mark thắc mắc

- Vì cậu ấy đã thích người rồi. Không biết cậu ấy có được tình cảm này chấp nah65n hay không nhưng tôi nghĩ khả năng 100% tình cảm của cậu ấy sẽ được đáp lại.- Jihoon nói xong lấy bánh ra ăn.

- Ăn...ăn... ăn... suốt ngày mày cứ ăn. Không thấy mày như con heo rồi hả?

- Uả rồi tôi muốn ăn thì tôi ăn. Bộ tôi ăn hết của ông hả mà ông lo. Tôi có mập cũng đã có người yêu còn ông thì vẫn còn ế chỏng ế chơ ra đấy thôi.

- Đúng là hết cãi được mày.

-----------------------------------------

Tôi sau khi làm xong bài tập, thì lấy cuốn nhật ký của mình viết vài điều vào trong ấy rồi cất nó đi. Tôi hiện tại là đang đói, muốn xuống lấy gì đó ăn nhưng lại sợ gặp họ và cả người yêu của họ thì tôi cảm thấy không còn hứng thú.

Tôi từng nghĩ rằng, mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ nhất là họ nhưng tại sao bản thân tôi không thể nào làm được điều đó và vẫn cứ mãi yêu họ như vậy. Tôi khờ dại cũng được, tôi ngu ngốc cũng được chỉ cần tình cảm này của tôi ở bên họ cũng đủ tôi mãn nguyện rồi.

Tôi ngồi dậy, bụng tôi đang đói meo rồi. Gặp họ cũng được, tôi cần phải kiếm gì đó để ăn ngay bây giờ. Nói là làm, tôi bước xuống nhà nhưng rất may là họ đã ra ngoài ăn uông hay mua sắm gì đó nên tôi không gặp được họ. Chưa bao giờ tôi phải trốn tránh thế này hay là tôi muốn từ bỏ thật?

Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, tôi vào bếp xem còn gì ăn không. May mắn thật, còn một gói mì với mấy miếng sườn nướng hôm qua vẫn còn nên tôi hâm lại ăn.

Đang nấu mì, tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa gọi điện hỏi thăm ba mẹ như thế nào nên liền nhấc máy gọi điện cho mẹ mình.

"- Alo- đầu dây bên kia trả lời"

- Mẹ! Là con Jimin này.

"- Jimin... mẹ nhớ con quá. Con có ăn uống đầy đủ không đấy?"

- Dạ. Con vẫn ăn uống đầy đủ thưa mẹ.

"- Ngoan lắm Jimin! À... mấy đứa đó có đánh con không?"

- Không... không đâu ạ!

"- Nếu như có thì nhớ nói mẹ nhé. Mẹ thề, mẹ sẽ lôi ra đường đánh tụi nó cho không còn mặt mũi."

- Dạ mẹ!

"- Con nghỉ ngơi đi Jimin. Khi nào về thì mẹ sẽ mua cho con thật nhiều món ngon."

- Dạ... Tạm biệt mẹ.

Tôi nhìn điện thoại của mình mỉm cười, mặc dù là mẹ nuôi nhưng mẹ lại cực kỳ thương tôi. Và mẹ và ba đều biết rằng tôi có tình cảm với những anh trai mình nhưng họ không trách mắng tôi mà họ còn bảo là quyết định tôi còn bảo tôi là phải cố gắng để giành lấy tình yêu của mình.

Có phải các cậu đang mong muốn ba mẹ mình như thế đúng chứ? Tôi cũng vậy, tôi thật sự hạnh phúc khi có tình yêu của họ dù họ không phải là gia đình ruột thịt của tôi.

---------------------------------

hello mọi người là au đây. Do au thi nên không ra truyện cho mọi người, mọi người đừng buồn nhé. Giờ au có thể ra cho mọi người đọc đó. Hihi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😍

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ