TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH CÓ GÌ SAI?
Tôi, phát hiện mình là gay từ lâu rồi, tầm mấy năm trước – khi 17 tuổi. Đến tận năm 24 tuổi mới come out với bố mẹ, tất nhiên là họ tức giận rồi, gia đình tôi gia giáo nghiêm mà, sao chấp nhận đồng tính luyến ái được. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà, điều này tôi đã lường trước. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm để trang trải tiền thuê nhà, tôi cũng đã biết bố mẹ tôi sẽ đi tìm nhà tâm lí học rồi vác tôi về chữa trị, nhưng … nó đâu phải là 1 loại bệnh đâu? Tôi mặc kệ những thứ đó. Bắt đầu kiếm 1 công việc làm thêm nào đó và sống 1 cuộc sống bình thường. bố mẹ tôi nghĩ đồng tính là đi tiệc tùng ăn chơi sa đoạ rồi nghiện ngập các thứ, còn lạm dụng tình dục nữa! Nhưng đâu phải vậy đâu! Họ cũng như những con người bình thường thôi, chỉ là khuynh hướng tình dục khác thôi mà! Thay vì cưới một cô bạn gái thì họ sẽ cưới một người bạn trai. Đồng tính nữ cũng vậy. họ cũng có một cuộc sống bình thường.Tôi cũng không có bạn mấy vì come out xong tôi cũng đã nói với họ, và họ cũng thấy xấu hổ và ngại ngùng khi chơi cùng 1 thằng gay, nhất là mấy thằng con trai.
Tôi bắt đầu hoà nhập vào cộng đồng mạng hơn. Ở đấy tôi luôn chia sẻ cảm xúc của mình vào trong những bài viết mà tôi đăng lên. Ở đấy tôi cũng gặp được những người cùng hoàn cảnh.
Tôi tìm thấy một người rất thú vị, nhiều muối, ấm áp và có vẻ như là một người đẹp trai. Chúng tôi làm quen, rồi ngày nào cũng nhắn tin, chat voice với nhau. Anh ấy cũng thừa nhận mình là gay và rất thích tôi, tôi cũng kha khá thích anh ấy. Đừng bảo tôi dễ dãi đấy nhá, bạn thử nghĩ xem, ngày nào cũng có một người nhắn tin quan tâm cho một người cô đơn thì sao không đổ được, đã thế lại còn đẹp trai nữa. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ đó.
Một hôm anh ấy bảo muốn gặp nhau ở ngoài đời. Thấy Ninh Bình với Hà Nội cũng gần nên tôi đồng ý. Gặp nhau không bất ngờ gì mấy, chúng tôi tìm thấy nhau rất dễ vì đã nhìn mặt nhau, trong lúc đến đây cũng đã hỏi mặc áo gì đứng ở đâu. Gặp nhau lần đầu thì tôi không làm gì cả, còn anh ấy thì chạy đến ôm tôi rồi lo tất cả mọi thứ cho tôi. Chúng tôi cùng đi ăn, đi xem phim, đi dạo, đi khu vui chơi,..vv. làm những việc mà các cặp đôi hay làm thôi. Hạnh phúc đơn giản chỉ có như vậy. Hết ngày thì tạm biệt nhau thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ xin nghỉ phép một ngày, anh ấy cũng vậy.
Lần thứ hai gặp nhau thì hơi đặc biệt. Đó là sinh nhật anh ấy, mà sinh nhật tôi cũng sắp đến rồi, sinh nhật chúng tôi chỉ cách nhau 3 ngày nên anh ấy bảo sinh nhật chung vào của tôi. Mà nói thật, tôi cũng thấy háo hức lắm. Lâu rồi chưa cùng ai đó tổ chức sinh nhật mà, hầu hết vào ngày đó tôi chỉ mua kẹo mật ong để an ủi bản thân thôi. Tôi có thể mua một cái bánh sinh nhật thật to để ăn nhưng tôi lại thích kẹo mật ong hơn, nó làm tôi nhớ về người bà quá cố của tôi. Giờ có người cùng tổ chức sẽ như nào nhỉ? Chắc sẽ hạnh phúc lắm!
Hôm đó tôi được nghỉ nên sẽ tự mình đi tới Hà Nội, những lần trước anh ấy đều đi rồi thì lần này tôi sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ. Đúng là anh ấy bất ngờ thật, anh cho tôi về nhà anh, nơi tôi chưa từng đến. Đến đấy thì rất ngại vì còn có mẹ anh ấy nữa. Như này giống kiểu đi xem mắt ý. Mẹ anh ấy rất hiền, quan tâm tôi như con bà vậy, anh ấy nhìn vậy vờ tỏ ra ganh ghét với tôi. Tôi với mẹ anh ấy nhìn thấy vậy liền cười, cả ba chúng tôi cười như một gia đình hạnh phúc vậy.
