17. A Đại

312 32 12
                                    

Đàm Tịnh Tịnh thấy nữ phụ kia nghe xong tin tức thì nghẹn ngào đứng ngây người, liền xoay lại gọi lấy một quân binh gần đó.

"Quân gia, mau đưa vị tỷ tỷ này vào trong để đại phu xem giúp nàng."

"Có lý gì lại như vậy? Tại sao nàng ta được vào trong thành?"

Một gã đàn ông đứng sau thai phụ kia thấy vậy liền bất bình vỗ tay lên bàn gỗ mà quát to.

"Vị này, ngươi nói gì vậy? Người kia là thai phụ cho nên..."

Đàm Tịnh Tịnh còn chưa nói được gì, người kia liền ngắt lấy nàng mà to giọng bắt bẻ.

"Thai phụ? Thai phụ thì sao? Thai phụ thì có thể vào thành rồi? Vậy người già con nít ở đây thì sao? Sao không cho họ vào thành. Ta cũng không khỏe trong người, ta cũng muốn vào thành."

Thẩm Hiên thấy người này cố tình gây sự, hai mắt tức thì híp lại, tay trái đặt trên vai người kia thoáng giữ hắn cách xa Đàm Tịnh Tịnh.

"Ngươi bình tĩnh lại đã, chúng ta đã nói xong đâu."

"A a a, bớ người ta, quan binh đánh người."

Rõ ràng Thẩm Hiên chỉ vừa đặt tay lên vai hắn, người này đã ôm lấy vai ngã xuống la lên. Sau đó lại có mấy người nhảy ra hô hào đổ lỗi cho Thẩm Hiên cùng quan binh. Mọi chuyện chỉ trong tích tắc liền bị người bẻ cong làm to lên. Nạn dân bị tẩy não trước đó cũng bắt đầu bất bình lên tiếng. Dần dần tiếng oán than nho nhỏ lớn thành tiếng chửi rùa, đám người náo loạn thành một đoàn.

Mà có mấy kẻ lại nhân lúc này sấn đến chụp lấy cổ tay Đàm Tịnh Tịnh.

"Ngươi không phải là quận chúa sao? Lập tức cho chúng ta vào thành."

"Mở cổng, mở cổng."

"Ngươi... Bỏ tay ra... Bỏ ra..."

Đàm Tịnh Tịnh đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết cổ tay mình bị một tên nam nhân xa lạ nắm chặt lấy. Cảm giác không khỏe không ngừng bốc lên khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

"Thả nàng ra."

Thẩm Hiên giận dữ bóp lấy cổ tay tên kia quật ném hắn xuống mặt đất. Dám ở trước mặt hắn làm tổn thương người mà hắn muốn bảo vệ, thật là chán sống.

"Thấy chưa? Thấy chưa? Quan binh đánh người."

"Quan binh không muốn chúng ta vào thành nên muốn đánh chết chúng ta đấy."

"Đánh người rồi, đánh người rồi."

Không biết là ai dẫn đầu, đám người bắt đầu đập vỡ chén bát trong tay rồi túm lấy mảnh vỡ mà giằng co với quan binh. Thẩm Hiên còn được đặc biệt chiếu cố.

Song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ đối phương còn là những nạn dân. Thẩm Hiên không ngốc, biết rõ nếu có đổ máu chuyện này sẽ càng không xong, trong lúc xuất thủ liền có chút bó tay bó chân. Chỉ hơi không chú ý một chút, khoảng cách giữa hắn và Đàm Tịnh Tịnh đã bị đẩy ra.

"Tịnh... Người đâu? Bảo hộ quận chúa."

Thẩm Hiên hô lên, muốn đến bên Đàm Tịnh Tịnh kéo nàng rời đi lại bị mấy tên dân đen ôm chặt lấy chân mà gào "Đá người rồi, đá chết người rồi" làm phiền mà không thể tiến đến.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ