Tống Vũ Kỳ tỉnh lại đã là chuyện của buổi chiều, dạo gần đây cô vốn ngủ nhiều, vậy mà chỉ cần rảnh một chút liền ngủ say. Cổ đột nhiên truyền tới một cơn nhức, chắc do nằm nghiêng đầu nhiều nên vậy. Bên tai truyền tới tiếng đánh máy tính, âm thanh đều đều, không nghỉ một giây. Cô liền nhớ ra, sáng nay mình trải qua chuyện gì. Bị Hoàng Húc Hi hôn cho suýt chết ngạt, sau đó nhắm mắt nên lỡ ngủ luôn. Mùi hương quen thuộc của hắn nồng đượm trong mũi cô, mở mắt ra đều thấy yết hầu quyến rũ.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô lại nhắm vội mắt, nếu ai đó thấy tình cảnh này khi cô mở mắt, cô sẽ xấu hổ chết mất. Không đợi Hoàng Húc Hi trả lời, cửa phòng đã bật mở. Tiếng giày cao gót trên nền đất vang lên, tạo ra uy quyền đến mức kẻ giả mù như Tống Vũ Kỳ còn biết, người phụ nữ này không thể đùa được.
Ngay sau đó là tiếng chân khác, ổn định, chững chạc. Là một người đàn ông!
Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, không như lúc người phụ nữ kia bước vào. Tiếng đánh máy dừng lại, cô cảm nhận được người đang ôm mình thu lại vòng tay, kéo cô lại chặt hơn, sau lưng truyền tới cái lành lạnh của lớp vải mỏng. Bấy giờ Tống Vũ Kỳ mới biết, hắn khoác cho cô cái áo khoác ngoài của mình, che chắn tấm lưng trần của cô khỏi ánh nhìn kẻ khác.
"Ngọt ngào quá nhỉ? Hoàng Húc Hi, đừng tưởng anh hủy hôn với tôi để kết hôn với cô bé này là hay nhé?"
Một chất giọng rất quyến rũ, Tống Vũ Kỳ không dám hé mắt, vì nội dung cuộc trò chuyện kia có liên quan phần xấu tới cô.
"Bé cái mồm của cô thôi Trân Ni, ai cũng biết cô và tôi không thích nhau, việc gì phải bên nhau cho mất thời gian."
Hoàng Húc Hi cười khẩy, nhìn cô gái trước mặt, Kim Trân Ni. Nếu Lạp Lệ Sa là "nàng thơ" của Celine thì Kim Trân Ni đích thị là "công chúa Chanel". Mọi thứ cô dùng từ bé, đều do Chanel cung cấp, trưởng thành liền làm người mẫu độc quyền cho Chanel, là ca sĩ nổi tiếng trên thế giới với gương mặt thần thái và quyến rũ. Nhà Kim gia có hai cô con gái, nếu Kim Trân Ni đanh đá và theo hình tượng "đả nữ" thì chị của cô, Kim Trí Tú là bản đối ngược, một người con gái ngọt ngào và đầy năng lượng. Hoàng Húc Hi có quen với hai chị em nhà này, nhờ Lạp Lệ Sa mà hắn biết, cũng rõ Kim Trân Ni từ nhỏ, vì cả hai có hôn ước. Nhưng hắn và cô nàng này thì không mấy ưa nhau, cũng chẳng ghét nhau. Kim Trân Ni tuy có phần ngổ ngáo và thẳng thắn nhưng cô nàng lại rất lí trí. Lí trí đến mức, hồi Hoàng Húc Hi còn tại ngũ, đến thăm hắn ở Thượng Hải liền yêu luôn đại đội trưởng của hắn, Mẫn Doãn Kỳ.
Đi theo Kim Trân Ni hôm nay chính là Mẫn Doãn Kỳ. Người đàn ông này không ngại ra lên đèo xuống biển, chỉ có ngại da đen đi một chút. Da anh rất trắng. Là quân nhân nên có chút đen vì nắng gió và phong ba, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng như họ mà chẳng đen đi miếng da thịt nào. Nguyên do là vì, từ cái thuở xa lắc xa lơ nào đấy, Mẫn Doãn Kỳ cùng Điền Chính Quốc tắm biển, lên bờ xong thấy chàng bác sĩ bị nắng đốt cháy miệng liền sợ hãi, từ đó đi đâu cũng thoa kem chống nắng đầy mình, đến nỗi Kim Trân Ni rõ chuyện đã nhận lời gấp một hãng kem chống nắng cực nổi đến chi trả bớt tiền mua kem của Mẫn Doãn Kỳ.
"Ồ, em dâu nhỏ đang ngủ à? Xem nào, nghe Lệ Sa nói con bé xinh xắn đáng yêu lắm... này, ông để ảnh cưới của hai người ở trên bàn làm việc luôn à? What? Búp bê hả? Xinh thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Roman d'amourtống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...