chap 10

1.5K 135 4
                                    

   Đến cổng biệt thự trời đã chập tối, tôi đứng chống tay lên đầu gối thở hồng hộc xong dùng vân tay mở khóa vào trong. Bên trong biệt thự không mở đèn, tôi phải bật đèn led điện thoại mới thấy đường di chuyển.

Bước đến cửa phòng Vương Nhất Bác, thấy cửa không khóa tôi đẩy nhẹ, định cho tay bật công tắc mở đèn thì nghe được giọng nói quen thuộc có phần khàn đi vì uống nhiều rượu vang lên khe khẽ: "đừng bật đèn, ánh sáng có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không thể thấy Tiêu Chiến là một loại tra tấn với tôi. Lãnh Phong cậu về đi, nói với Ân Nhã tôi không trách cô ấy 2 người đừng tới làm phiền tôi nữa".

Trong bóng tối tôi cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của chính mình, thì ra Vương Nhất Bác tưởng tôi là Lý Lãnh Phong đến khuyên nhủ. Anh ta nói những lời như vậy không phải muốn tôi thấy có lỗi đến chết sao? Vương chủ tịch vẫn không lương thiện chút nào, tôi bị suy nghĩ của mình chọc cho buồn cười.

Tôi bật đèn lên cả căn phòng bừng sáng, đập vào mắt tôi là những vỏ rượu nằm lăn lóc quanh thân ảnh đang ngồi gập người dưới sàn gục mặt xuống cánh tay đang khoanh tròn trên đầu gối giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khác một trời một vực dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường nếu không nói thẳng ra là trông vô cùng thảm hại.

Tôi di chuyển từng bước nặng nhọc đến gần Vương Nhất Bác, chậm chạp ngồi xuống vòng tay ôm lấy thân ảnh tiều tụy kia, bây giờ tôi đã biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế tôi khẽ cất tiếng: "Nhất Bác, em là Tiêu Chiến!".

Vương Nhất Bác bịt chặt hai tai, đôi mắt nhắm nghiền miệng không ngừng lẩm bẩm: "ảo giác, chắc chắn là ảo giác".

Tôi không nhìn nổi nữa, hai tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác lay mạnh vừa khóc vừa nói: "Nhất Bác anh hãy nhìn em đi, em là Tiêu Chiến, thư ký Tiêu của anh đây mà".

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt nước mắt trực trào tuôn xuống, đưa bàn tay áp lên mặt tôi nấc nghẹn từng tiếng: "Tiêu Chiến! thật sự là em, em về bên tôi phải không? đừng bỏ tôi đi nữa có được không?! tôi không thể không có em".

"Được! em không đi nữa, Nhất Bác".

Tôi khẽ áp trán mình vào trán Vương Nhất Bác cùng nhau khóc cho hết tất thẩy những hiểu lầm, ích kỷ, yếu đuối của hai chúng tôi. Hiểu lầm vì không đủ tin tưởng người mình yêu, ích kỷ vì không nghĩ đến cảm nhận của nhau và yếu đuối vì không đủ dũng khí giữ chặt lấy đối phương.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần nghĩ đến có một Vương Nhất Bác cao phú soái, lãnh đạm với tất cả lại vì mất đi một Tiêu Chiến cái gì cũng không có như tôi mà sống dở chết dở thì nhân sinh của tôi viên mãn rồi. thì ra cảm giác làm tâm can của người khác chính là như vậy.

Tôi quay trở lại Vương thị làm thư ký Tiêu của chủ tịch Vương như trước đây, ngày tôi đi làm lại mọi người trong phòng thư ký chào đón tôi bằng bữa tiệc nước mắt, những giọt nước mắt vui mừng dành cho đứa em út đi xa trở về vẫn vậy vẫn ấm áp như ngày đầu tiên tôi bước vào vương thị.

Trưởng phòng Tần còn đùa dai một câu: "thư ký Tiêu, tôi làm mất đơn từ chức của cậu rồi, nếu đã về thì đừng đi nữa".

[bác- chiến] Thư Ký Tiêu Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ