Chương 1 : Bùi Yến Chi

395 11 0
                                    

[Năm dân quốc 26]

Nhật nổ súng đánh chiếm Trung Quốc, lúc này toàn quốc chìm trong biển lửa. Có điều, trong giai đoạn tàn khốc đó huyện An Viễn vẫn chưa bị chiến tranh ảnh hưởng, trong rạp hát vẫn còn ai hát khúc buồn vui, li hợp : "Đào Hoa Phiến". Cứ người hát xong lại đến lượt người khác lên sân khấu hát tiếp, hết lượt này đến lượt khác. Chỉ là không rõ những buồn vui, li hợp ấy là của người đang diễn hay chuyện thật ngoài đời đang xảy ra chiến tranh sinh ly tử biệt này... 

Bùi Yến Chi là kim bài của rạp hát, nàng là 1 người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Trên một tấc sân khấu chỉ thấy ống tay thủy tụ của người này lên xuống uyển chuyển thướt tha, côn khúc dịu dàng. Mọi người chăm chú lắng nghe, như hòa vào với từng giai điệu của ca khúc. Vậy mà chẳng ai ngờ tới,  không lâu sau đó chiến trận đã kéo đến huyện An Viễn, người Nhật bao vây thị trấn, lại đến rạp hát yêu cầu chỉ biểu diễn cho mình quân đội Nhật xem nhằm an ủi các binh lính Nhật. Đồng thời chúng cũng chỉ đích danh Bùi Yến Chi phải lên sân khấu biểu diễn, nếu dám cự tuyệt quân Nhật sẽ đốt cả rạp hát, thậm chí là cả thị trấn, ai cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. 

Không suy nghĩ Bùi Yến Chi cười cười, không hề cự tuyệt, xoay người vào bàn trang điểm tô vẽ phấn son . Đến đêm, quân Nhật ngồi la liệt ở sân khấu uống rượu, nói cười càn rỡ. Chiêng trống âm vang một hồi, tấm màn sân khấu được kéo lên, kịch hay bắt đầu...

Trên sân khấu đang hát một khúc tình không biết bắt đầu từ đâu mà vẫn đậm sâu vô hạn, phía dưới lại là sài lang hổ báo.  Lúc này, cùng với tiếng trống vang lên cấp thiết, giọng hát đổi thành bi phẫn, dưới sân khấu quân Nhật đã ngà ngà say, người trên đài diễn Lý Hương Quân hét lên một tiếng "Châm lửa". Đợi cho đến khi kẻ địch phát giác, lửa đã lan rộng ra khắp, cửa đã bị chặn hết. Toàn bộ rạp hát tràn ngập trong biển lửa!

Trong khi mà quân Nhật đang rối rít tìm lối ra, dập lửa. Thì khi đó, người trên sân khấu vẫn đang hát : Mọi thứ chìm trong biển lửa, chỉ có kịch diễn vẫn chưa kết thúc. Kẻ vô danh nhỏ bé cũng chưa từng dám quên nỗi đau nước nhà, đều nói nào rằng đào kép vô tình, nào biết đào kép cũng có tâm..... 

Nàng gạt tấm lòng bi thương, nguyện dùng sức tàn để giữ lòng trung với đất nước. Dù cho nàng có bán nghệ nhưng nàng chưa từng bán đi vinh nhục của xã tắc.

Giọt lệ nàng lăn dài trên má nhưng nàng không hề hối hận, trên môi vẫn còn đọng lại niềm vui...Nàng mỉm cười như là lời chào tiễn biệt quãng đời này...

Câu chuyện này đã được chuyển thể thành nhạc  赤伶

Link :

https://www.youtube.com/watch?v=TCm_1dX11VY

https://www.youtube.com/watch?v=uaJ-zdxibE8

Cảm ơn các bạn đã đón đọc❤😘

Truyện Ngắn BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ